Ngày mới sẽ đến
Vũ Kỳ vừa về đến, vội vàng đóng chặt cửa, như thể muốn khóa lại cả nỗi sợ đang bủa vây. Hơi thở cậu dồn dập, từng nhịp run rẩy. Bước từng bước nặng nề về phòng, Vũ Kỳ ngồi thụp xuống một góc, tay vô thức chạm vào vết sẹo bỏng rát trên lưng một dấu vết không bao giờ phai nhòa từ lần bị Trường Lâm đánh đến ngất.
Cậu bật cười chua chát, thì thầm trong vô vọng:
-Mình có thể chạy bao lâu nữa đây? Cứ mỗi lần nhớ lại... mình lại như đứa trẻ vô dụng, chẳng thoát nổi hắn."
Trong căn phòng tối tăm, Vũ Kỳ ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác ngột ngạt, vô vọng bao trùm lấy cậu. Cơn đau từ vết sẹo sau lưng như nhắc nhở cậu về sự bất lực của mình. Những hình ảnh của Trường Lâm, những cú đấm không khoan nhượng, dội lại trong tâm trí, đẩy Vũ Kỳ vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát.
Cậu nghẹn ngào, giọng vỡ vụn:
-Tại sao... sao mình không thể mạnh mẽ hơn? Mình sợ hắn... nhưng sao không thể thoát ra? Cứ như thể mình chẳng còn con đường nào khác...
Vũ Kỳ cảm thấy mình như một chiếc lá mong manh, bị cuốn theo cơn bão mà không cách nào kiểm soát. Nỗi sợ gặm nhấm từng chút, từng chút một, cho đến khi cậu chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi.
Quay lại với Trường Lâm, cậu ta đứng dựa vào quầy cà phê, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nhưng tâm trí lại đang dồn vào một ý định khác. Sau khi nhân viên đưa cà phê, anh giả vờ như bất chợt nhớ ra điều gì, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
- À này, cậu có nghe tin gì về Vũ Kỳ không?
Nhân viên thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu, vẻ mặt có chút đồng cảm:
- hình như cậu ấy mới chuyển đến một khu trọ nhỏ gần đây... nghe nói tình hình tài chính không ổn lắm, còn phải vay mượn để trang trải nữa.
Trường Lâm khẽ nhếch mép, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt sắc lạnh. Anh ngả người ra sau, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, nhưng ánh mắt đã hiện lên một tia thỏa mãn khó giấu.
- Vậy à? Lại nợ nần sao?
Anh lẩm bẩm, như tự nói với chính mình nhưng cũng đủ để nhân viên nghe thấy.
- Không nghĩ là cậu ấy lại rơi vào tình cảnh khó khăn đến thế.
Anh nhìn ly cà phê, khẽ xoay nhẹ như đang suy tư, nhưng trong đầu đã sẵn một kế hoạch rõ ràng. Đây là cơ hội để anh tiếp cận Vũ Kỳ mà không cần phải gượng gạo hay tìm lý do vô lý. Vũ Kỳ đang gặp khó khăn, và Trường Lâm biết rõ cậu không có nhiều người để dựa vào.
Anh khẽ cười, ánh mắt xa xăm nhưng giọng nói như thể hiện một quyết tâm không thể lay chuyển:
- Có lẽ tôi nên ghé qua, xem cậu ấy có cần giúp đỡ gì không...
Anh lẩm bẩm, nhưng nụ cười thoáng qua lại đầy tính toán.
Hai ngày sau Vũ Kỳ lê bước về phòng sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Mệt mỏi, cậu thở dài, vai trĩu nặng không chỉ vì công việc mà còn vì gánh nặng nợ nần bủa vây. Cậu mở cửa phòng, đặt túi xuống, ánh mắt vô thức đảo qua bàn làm việc, nơi một tờ rơi quảng cáo ai đó nhét qua khe cửa từ lúc nào.
Dòng chữ in đậm "Tuyển người giúp việc - mức lương 20 triệu một tháng" lập tức thu hút ánh nhìn của cậu. Tay run run cầm tờ rơi lên, cậu lướt nhanh qua thông tin: mức lương cao, công việc đơn giản, thậm chí có cả chỗ ở. Tim cậu khẽ thắt lại, vừa hy vọng vừa lo lắng. Với số tiền này, cậu có thể trả bớt nợ và có được một cuộc sống tạm ổn định. Không chần chừ lâu, Vũ Kỳ liền lấy điện thoại, nhập số liên lạc ghi trên tờ rơi, lòng thấp thỏm mong chờ.
Chuông đổ từng hồi dài, rồi cuối cùng một giọng nam trầm thấp, bình tĩnh vang lên bên tai.
-Alo? Tôi nghe đây.
Vũ Kỳ khẽ hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh trước khi đáp:
-À... chào anh, tôi gọi về công việc giúp việc trong tờ rơi, mức lương 20 triệu một tháng.
Không biết vị trí này còn tuyển không ạ?
Người đàn ông bên kia đầu dây dường như suy nghĩ một lúc, rồi trả lời bằng giọng trầm nhưng không giấu được chút thích thú:
-Vẫn còn. Em là người đầu tiên gọi về công việc này.
Vũ Kỳ thở phào, cảm giác nhẹ nhõm phần nào lấn át nỗi lo ban đầu. Có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi để cậu xoay sở và trút bớt gánh nặng. Cậu vội hỏi tiếp:
-Vậy công việc cụ thể là gì ạ?
Giọng nam vẫn dịu dàng, từ tốn giải thích:
-Công việc đơn giản thôi. Em sẽ giúp tôi quản lý nhà cửa, dọn dẹp và giữ cho mọi thứ ngăn nắp. Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở riêng, và lương chắc chắn như trong tờ rơi.
Nghe vậy, Vũ Kỳ cảm thấy phần nào yên tâm. Công việc không đòi hỏi quá nhiều, lại có thu nhập ổn định điều mà cậu cần hơn bao giờ hết. Không do dự thêm, cậu khẽ mỉm cười và hỏi lại, giọng mang chút hy vọng:
-Khi nào tôi có thể bắt đầu ạ?
Người bên kia im lặng một chút, như cân nhắc điều gì đó, rồi cất tiếng đáp:
-Ngày mai. Tôi sẽ nhắn cho em địa chỉ, chỉ cần đúng giờ là được. Tôi mong em sẽ làm tốt công việc của mình.
Vũ Kỳ nghe xong, lòng nhẹ nhõm. Cậu nói lời cảm ơn và cúp máy, tự nhủ ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, dù vẫn còn chút băn khoăn về người đàn ông phía sau giọng nói trầm tĩnh ấy. Nhưng cậu nào ngờ, người đứng sau số điện thoại không ai khác chính là Trường Lâm kẻ đã để lại cho cậu bao ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top