LỜI XIN LỖI THÚ VỊ

LỜI XIN LỖI THÚ VỊ

Author: monkey fish

Pairing: EunHae

Rating: NC-17 (ko đùa đâu nhá)

Disclaimer: đương nhiên là Eunhae thuộc về nhau òi

Category: General...

Đây là fic đầu tay của fish (đầu tay mà viết NC-17 thì hơi kinh nhỉ) Mong bà con cô bác thương tình chém nhẹ tay thôi nhá

Bầu trời đêm của Seoul trong vắt, với ánh trăng tươi mát và vài ngôi sao lấp lánh nhẹ nhàng. Donghae buồn bã gục vào kính xe, nơi cậu đang ngồi để cùng anh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từng ánh đèn mờ nhạt, từng tán cây xanh rì rào cứ lao vun vút qua mặt cậu trên đường, còn chiếc radio trong xe thì vẫn cứ văng vẳng ca khúc mà cậu và anh đều yêu thích: "I'm fall in love with you"... Không khí im lặng bao trùm lên chiếc xe. Cậu đang giận anh thì phải, chứ nếu theo bình thường thì bây giờ cậu phải luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất làm anh nhàm cả tai, điên cả đầu rồi.

- Donghae àh... Ăn cái gì đó rồi về nhá?_Eunhyuk đang lái xe quay sang hỏi cậu.

- Không..._Cậu trả lời cộc lốc mắt vẫn hướng về những ánh đèn.

- Sao thế? Anh biết gần đây có quán kem ngon lắm... Ăn ha!

- Không... Đưa em về nhà đã rồi sau đó anh muốn đi đâu đó thì đi.

- Em sao vậy, bình thường thích ăn kem lắm cơ mà.

- Bình thường khác, hôm nay khác... Hôm nay em mệt lắm, quay Dreamteam cả ngày rồi.

- Sao anh cũng quay y như em... Anh không mà em lại mệt?

- Anh khác em... Anh khỏe còn em yếu được chưa?_Cậu bắt đầu nói lớn tiếng với anh

- Làm gì giữ vậy? Anh đùa thôi mà.

-... (Im lặng)

K...é..tt... Eunhyuk đột ngột dừng xe lại, anh nhìn cậu đầy ẩn ý. Bầu trời lúc này cũng có những hạt mưa nhẹ, lớt phớt rơi xuống.

- Sao lại dừng xe?

- ...

- Anh làm gì vậy? không nghe em hỏi à!

- Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng...hôm nay em sao thế, đang giận anh đúng không?

- Ai mà dám giận anh chứ!

- Rõ ràng là đang giận còn gì?

- ..._ Cậu im lặng, gương mặt đầy vẻ buồn bã.

- Nói anh nghe xem... sao lại giận anh hả_ Anh hạ giọng xuống, ghé sát mặt vào cậu, từng luồng hơi thở của anh phả vào tai cậu... điều này làm cậu sợ hãi. Cậu lùi dần về phía sau cố gắng né tránh một ánh mắt "gian tà" đang nhìn cậu đắm đuối nhưng vô ích càng lùi lại anh càng tiến tới. Có lẽ chuyện không hay sắp xảy đến với cậu.

- Anh thôi đi_ Cậu đẩy anh ra trước khi mặt cậu kịp đỏ lên vì ngại.

- Muốn anh thôi thì cũng được nhưng phải nói anh nghe sao lại giận anh.

- Anh còn hỏi nữa...

- Không biết thì phải hỏi chớ.

- Không biết hay cố tình không biết.

- ..._Anh ngơ ngác nhìn cậu.

- Anh đấy... Cả buổi ghi hình hôm nay anh cứ bám dính lấy Minho chẳng chú ý gì đến em cả... Anh có biết là em buồn lắm không, lúc em bị té anh còn không thèm hỏi thăm một câu nữa là...

- Thì ra là thế à... Được rồi về thôi_Dứt câu anh đạp phanh mạnh hết sức khiến chiếc xe lao nhanh như tên bắn.

Cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên... Tại sao anh lại phản ứng như thế, ít ra anh cũng nên xin lỗi cậu một câu chứ. Anh chẳng quan tâm đến cậu gì cả, cậu lại buồn bã nhìn ra cửa sổ. Từng hạt mưa vẫn cứ nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi vỡ tan ra tạo nên những âm thanh rì rào trên mặt đường. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên con phố, văng vẳng đâu đó trong tiếng khóc của cơn mưa một bài nhạc lãng mạn vẫn vang lên và có trái tim của hai con người nào đó đang rất bực bội.

Căn hộ Super Junior - 10h00 PM

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, căn nhà yêu dấu đúng là một nơi lí tưởng để Donghae có thể nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn quanh ngôi nhà cậu nhận ra rằng cậu và anh là người đầu tiên về nhà hôm nay... Cậu ngồi bệt xuống salong, vò vò mớ tóc lộn xộn của mình rồi ngả đầu về phía sau và nhắm mắt lại... thư giãn... Hôm nay, quả là một ngày khó khăn với cậu, suốt từ sáng tới chiều cậu phải ghi hình ngoài trời nắng chang chang, tối đến lại thêm vụ giận dỗi anh, người mà cậu không muốn giận chút nào. Cậu thở dài trong sự uể oải... Đột nhiên, cậu mở bừng mắt ra khi thấy đôi môi mình có gì đó âm ấm chạm vào, một hơi ấm quen thuộc đến khó tả... Là anh... Anh đang hôn cậu...

- Anh làm gì vậy?_Cậu lấy tay ẩn nhẹ vào người anh để thoát ra khỏi nụ hôn ấm áp đó.

- Anh hôn em...

- Nhưng mà... uhm..._Chưa kịp nói gì thêm anh lại đưa cậu vào một nụ hôn khác cũng ấm áp, sâu sắc như ban nãy nhưng đầy khao khát và thèm muốn.

- Em nói cả ngày hôm nay anh không quan tâm gì đến em đúng không?_Anh rời môi cậu và thì thầm nho nhỏ chỉ đủ để mình anh và cậu nghe thôi.

- Đúng... anh chỉ toàn theo Minho thôi!

- Vậy để anh để đêm nay anh đền bù cho em nhá!

- Không... em chỉ cần anh xin lỗi là được rồi, không cần đền bù gì cả!

- Nhưng anh thích đền bù chứ không thích xin lỗi!_Anh nhìn thẳng vào mắt cậu... Gương mặt anh ranh mãnh đậm chất một "playboy" thứ thiệt.

- Anh nói vậy có ý gì!_Hae cảm thấy khá bất an dường như chuyện không hay mà cậu nghĩ tới lúc nãy, nó sắp xảy ra ngay bây giờ.

Không nói gì nữa, anh đẩy cậu nằm choài ra ghế hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cậu, chẳng mấy chốc cậu đã bị anh cuốn vào vị ngọt đê mê của tình ái, lưỡi anh di chuyển nhẹ nhàng bên trong miệng của cậu, lục sục từng ngóc nghách trong răng cậu... Cậu cố gắng đuổi kịp anh nhưng không được anh quá điêu luyện. Tạm thời rời xa đôi môi, anh trượt xuống vành tai và vùng cổ của cậu tạo ra những vết đỏ ở đó. Riêng tay anh sau khi chu du khắp cơ thể cậu thì dừng lại ở 'đấy', anh nắm chặt lấy cái đó của cậu massage nó một cách thô bạo qua lớp quần jean khiến nó cương lên nhanh chóng... Và sự tê liệt của khoái cảm chạy dọc khắp sóng lưng cậu. Tay còn lại của anh dần dần mở bung từng chiếc cúc áo của cậu ra để lộ bộ ngực trắng mịn nõn nà. Khi mọi thứ lê đến đỉnh điểm và không thể dừng lại được nữa thì...

- Donghae à... Em ở trong nhà phải không mở cửa cho anh với... Anh quên đem theo chìa khóa rồi_Là anh Shindong... Sao anh ấy lại về vào giờ này chứ, không phải là đi ăn với mọi người rồi sao_Mở cửa lẹ đi, anh đau bụng quá nè!!!_Shindong hét lên giận giữ. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn người đang nằm ở trên mình như thầm hỏi bây giờ phải làm sao???

- Em cứ ra mở cửa đi!!!

- Vậy còn...

- Anh sẽ chờ em ở phòng của chúng ta... Nhanh lên đấy_Anh hôn lấy môi cậu lần cuối trước khi đứng dậy bỏ về phòng. Cậu ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo và đi ra mở cửa cho "kẻ phá đám".

- Làm gì mà lâu thế, đau bụng sắp chết rồi nè!

- Xin lỗi, tại em đang dở tay cho nên...

- Thôi được rồi không sao, toalet có người không?

- Không...

- Vậy thì tránh ra nào!_ Shindong đẩy cậu sang một bên rồi phóng một mạch vào toalet. (Hầy!!! Tội nghiệp chàng béo chắc lại ăn bậy rồi chứ gì)

Donghae đợi Shindong bước vào "căn nhà nhỏ" xong xuôi, chắc chắn rằng anh không còn nghe được gì khi ở bên trong ấy nữa. Cậu mới đi về phòng của mình nơi Eunhyuk đang đợi cậu... Cánh cửa phòng từ từ hé mở, Donghae cố gắng thật bình tĩnh để điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp "Hae à! Mày không được vội vàng... It nhiều gì thì mày cũng đang giận Eunhyuk mà, đúng không?" Cậu tự khuyên bảo bản thân rồi bước vào thật chậm rãi...... ÔI TRỜI...... Cậu đã vào trong và không thể tin vào mắt mình nữa!!! Trước mặt cậu bây giờ chính là anh... Anh không còn một thứ gì trên người ngoại trừ một chiếc quần lót mỏng manh màu xanh dương. Anh nhìn cậu đầy âu yếm rồi tiến đến bên cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, tất nhiên là không quên bấm khóa.

Anh luồn tay ngang hông cậu, siết chặt lấy nó rồi hôn cậu một cách thèm khát... Lưỡi anh lả lướt khắp nơi trong khoang miệng cậu, quấn chặt lấy lưỡi cậu cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi cậu, đua cậu vào đam mê và dục vọng. Anh dứt nụ hôn bằng cách mút nhẹ môi dưới của cậu khi nhận ra buồng phổi của cả hai đã cạn kiệt không khí. Anh từ từ đưa cậu nằm xuống giường, tiếp tục khóa môi cậu bằng những nụ hôn ướt át. Trượt dài nụ hôn sang cổ và ngực anh xé toạc chiếc áo của cậu ra quẳng đi không thương tiếc phơi bày làn da trắng mịn cùng với hai đầu nhũ hồng hào đầy quyến rũ. Không chần chừ thêm một giây anh mút mát nó bằng lưỡi của mình, đầu lưỡi anh xoe quanh đầu nhũ của cậu, cảm giác nhộn nhộn, sung sướng tìm đến với cậu. Mắt cậu khẽ lim dim chìm đắm trong không gian của ái tình.

Trong khi lưỡi anh vẫn đang say mê với đầu nhũ của cậu thì tay anh lượn lờ xuống phía dưới quần cậu... Đưa tay vào bên trong quần, anh mân mê cái đó của cậu. Một lần nữa khoái cảm tê liệt lại chạy dọc sóng lưng cậu... Cậu ưỡn nhẹ người lên đón nhận lấy nó. Anh tiếp tục lả lơi trên cơ thể cậu lăn dài những nụ từ cổ xuống bụng, anh tháo khóa quần của cậu và chẳng mấy chốc quần dài lẫn quần trong của cậu đều đến chung một chỗ với chiếc áo. Cậu khẽ rùng mình khi cái lạnh bên ngoài chạm vào thân thể trần truồng của cậu. Anh nhìn cậu đắm đuối, tạm dừng những nụ hôn ướt át lại.

- Hae à! Em có biết cơ thể em càng ngày càng nóng bỏng hơn không hả?

- ..._Mặt cậu đỏ bừng lên nhưng cậu vẫn im lặng tỏ vẻ giận dỗi.

- Vẫn giận anh à ???

- ...

- Được thôi, là tại em đấy nhá! Đừng trách anh độc ác!

- A...anh định làm gì?

Anh không đáp trả cậu chỉ mỉm cười một cách ranh mãnh, điều này làm cậu sợ, cậu muốn nói với anh rằng anh đã được tha thứ từ lúc hai người bắt đầu làm chuyện này nhưng như thế thì mất uy lắm nên cậu chỉ biết im lặng. "Bây giờ nếu mình nói vẫn còn kịp... Có nên nói không ta". Khi những tranh chấp vẫn còn hiện lên trong đầu cậu thì anh đã nắm gọn cái đó của cậu trong lòng bàn tay.

- Anh hỏi một lần nữa vẫn giận anh đúng không???

- ...

Anh siết chặt tay nắm của mình hơn, vuốt ve "Hae nhỏ" lên xuống thật nhịp nhàng làm cậu khẽ phát ra những tiếng rên nho nhỏ trong sung sướng. Chợt!!! Cậu ngồi bật dậy, hét lên hốt hoảng khi anh kéo lớp da ngoài của "Hae nhỏ" xuống để lộ phần thịt màu hồng bên trong ra.

- Đau...

Cơn đau lan truyền trong cơ thể cậu và nó còn đau hơn nữa khi anh vẫn tiếp tục kéo nó xuống gần một nửa của cậu.

- A... anh à... đau em !!!_ Cậu rên lên đau đớn

- Cái này là tự em chuốc lấy thôi... Anh đã cảnh báo rồi còn gì!_Dứt câu anh lại kéo nó xuống thêm một chút nữa... Cứ như thế phần thịt bên trong cái đó của cậu dần dần được phơi bày tất cả. Chưa dừng lại ở đó, anh dùng móng tay của mình cạ cạ vào lớp thịt hồng ướt át mỏng manh ấy làm cho nó đau rát và sưng tấy lên. Nỗi đau cứ mỗi lúc một tăng lên, cậu dường như không chịu nổi nữa... mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét, nước mắt ngấn ngấn đỏ hoe.

- Anh... anh... à... ưhm...

- Em muốn nói gì?

- Dừng... dừng lại đi... em hết giận... anh rồi!

- Hả! Em nói gì anh nghe không rõ!!!

- Anh... làm ơn...

- Hứa với anh không được ghen tuông bậy bạ nữa nghe chưa.

- H...ứ...a !!!

Anh nới lỏng bàn tay ra nhẹ nhàng kéo lớp da của cậu về vị trí cũ. Cậu lại nằm choài ra giường điều hòa hơi thở và dùng tay khẽ massage cái đó tạo khoái cảm để chấm dứt cơn đau vẫn còn âm ỉ bên trong. Còn anh thì đứng dậy leo xuống giường cởi chiếc quần lót vướng víu từ nãy đến giờ ra để phơi bày thành viên của mình, nó đã cương cứng và cô đơn dưới lớp quần quá lâu rồi.

- Donghae... dừng lại đi em_Anh nắm lấy tay cậu ngăn chặn việc cậu đang "tự sướng" lại_Anh không muốn em 'ra' bây giờ đâu... có việc cho em nè_Anh kéo cậu ngồi dậy, khẽ lúc lắc cái đó của mình ra hiệu cho cậu biết rằng nó đã một mình lâu lắm rồi và nó nhớ cậu lắm.

- Anh không sợ em sẽ trả thù sao?_ Cậu nắm lấy "Hyuk nhỏ" vuốt ve.

- Anh biết Donghae của anh không nhỏ mọn như thế đâu, đúng không?

- Xì!!! Ai bảo em yêu anh chứ... Đáng ghét._Nói rồi cậu cúi xuống nuốt trọn 'Hyuk nhỏ' vào mồm, mút mát nó một cách thèm khát, cậu dùng răng chơi đùa với nó, xoáy lưỡi của mình sâu vào đỉnh đầu nó, nếm trải hương vị nạt nhạt của nước bên trong nó.

Anh nhìn cậu đang phục vụ anh mà thân người cảm giác lâng lâng sảng khoái. Anh vò vò mớ tóc nâu lộn xộn của cậu, từ tốn đưa đẩy đầu cậu ra vào bên ngoài cái đó của mình. Anh rên lên sung sướng và càng lúc càng lớn hơn bên trong miệng cậu... Anh kéo cậu lên khi cái đó đã cương lên hết cỡ, sẵn sàng 'ra' bất cứ lúc nào. Anh hôn chặt lấy môi cậu cảm nhận vị của chính bản thân mình.

- Anh vào trong được chưa... hay là em muốn chơi thêm chút nữa!

- Tùy anh thôi...bây giờ em thuộc quyền sở hữu của anh mà!

Anh mỉm cười hở lợi, một nụ cười quen thuộc nhưng rất cuốn hút... Ai nhìn thấy nó đều không thể tránh khỏi mê tình và tất nhiên không loại trừ cậu. Anh xoay người cậu lại, hôn nhẹ lên gáy, vai, lưng rồi chạy dọc theo từng đốt xương sống của cậu. Cậu khẽ cúi người xuống hai tay chống lên giường tạo một tư thế hoàn hảo và thuận tiện nhất cho anh. Anh sờ soạn vùng đùi trong của cậu đẩy nó xa nhau ra một chút.

- Em nên giang chân rộng ra... như thế sẽ đỡ đau hơn.

- Vâng...

Anh vuốt ve mông của cậu nhẹ nhàng tiến đến cái cửa chật hẹp. Anh đút một ngón tay vào bên trong. Cơn đau vây lấy cậu... cậu thốt lên vài tiếng rên khe khẽ khi tay anh di chuyển bên trong cậu. Anh lục lọi khắp nơi bên trong cánh cửa ấy của cậu, tiếp tục cho ngón thứ hai rồi ngón ba vào anh di chuyển nó nhanh hơn.

- ưm...ưm..._Cậu rên rỉ càng lúc càng rõ hơn.

- Hôm nay cửa ra vào của em chật quá đấy!_Vừa nói anh vừa cho tiếp hai ngón tay nữa vào tổng cộng là năm ngón. Đây là lần đầu tiên anh cho tay vào nhiều như thế điều đó làm cơ thể cậu như muốn toác ra làm hai, cậu rên lớn hơn nữa trong nỗi đau.

- Ah... Ah... lấy... ra... đi anh.... em...em đau quá!

- Nhưng lỗ của em còn nhỏ lắm.

- Em...mặc kệ... lấy ra đi.

- Được thôi !_ Anh chụm tay lại rút một lượt hết cả năm ngón tay ra.

- Á...á...á...._Bây giờ phải nói là cậu đang hét lên chứ không còn là rên nữa._Anh định giết em à?

Anh lại đáp trả câu nói của cậu bằng một sự im lặng. Cậu thở hồng hộc sau cơn đau vừa qua nhưng chưa kịp định thần thì một cơn đau khác lại ập đến. Lần này là anh... to khỏe và ấm áp. Anh ra vào bên trong cậu một cách từ từ rồi dần dần tăng tốc lên. Thân nhiệt của cả hai hòa vào nhau cả căn phòng trở nên nóng hừng hực. Tất cả đều chẳng là gì với anh và cậu trong lúc này... anh chỉ biết mình cần phải kéo đẩy thật đều đặn để đem khoái lạc đến cho cả hai, còn cậu thì không ngừng rên rỉ trong đau đớn một cách vô thức.

- Ưhm... ah... ưhm... ah... đau... quá... em đau quá... anh ơi

- Anh biết mà... ráng một tí thôi... nhá.

- Đau quá...ah...ah...

Anh chống một chân mình lên giường tạo một góc vuông giữa chân anh và chiếc nệm cố gắng đẩy cái đó của mình vào thật sâu bên trong cậu, mặc cho cậu la hét ngày một lớn hơn. Anh dùng một tay của mình nắm lấy hông cậu tay còn lại di chuyển ra phía trước cậu tìm gặp thành viên bị bỏ rơi ban nãy. Anh vuốt ve nó một cách bạo lực, ngón cái của anh không ngừng nhấn mạnh vào đỉnh đầu nó xoe nó theo một vòng tròn.

- Anh... em... sắp 'ra' rồi!!!_Vừa dứt câu Donghae bắn toàn bộ tinh dịch màu trắng đục nhớp nháp của mình ra tay anh. Không chút ngần ngại anh đưa bàn tay ấy lên miệng mút sạch thứ dịch ấy.

Trở về với điểm nối liền của cả hai. Anh vẫn đang tiếp tục kéo ra, đẩy vào thành viên của mình sao cho càng sâu vào cậu càng tốt... Và trong phút chốc Donghae hét lên một tiếng dứt khoát.

- Á....á...á..._ Cậu ưỡn người trong khoái lạc của sụ đau đớn khi anh chạm vào điểm nóng của cậu. Anh giải phóng toàn bộ bên trong cậu, đưa đẩy thêm vài cái cuối cùng... anh rút 'nó' ra và kéo cả hai nằm xuống.

Cậu thở hổn hển và nhìn anh đầy âu yếm trong khi anh kéo cậu vào lòng mình lấy chăn dắp cho cả hai. Anh khẽ vén mái tóc mướt mồ hôi của cậu ra hôn nhẹ lên vùng trán ướt sũng.

- Xin lỗi em nhé, lần sau anh sẽ chú ý, quan tâm đến em nhiều hơn._ Anh thì thầm.

- Không cần phải thế đâu... Anh cứ như hôm nay là em vui rồi.

- Em càng lúc càng trở nên 'râm' đãng đấy, Donghae à...

- Em vốn là thế mà...

- Vậy... chúng ta làm lại lần nữa nhé?

- Cái gì ???

END

0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: