chương 2

Lệ Sa nghe bà nói thế thì giận đùng đùng lên đập chiếc ghế ,chắc kỳ này cậu 2 ko cản đc Lệ Sa rồi vì cậu biết Lệ Sa tức đến giới hạn của mình thì cô có thể là giết người ai mà xía vào thì người đó cũng bị liên lụy mặc dù đó là người mà cô yêu thương . Lệ Sa lao đến trước mặt bà định tát một cái đau điến nhưng gần tới mặt bà thì cô lại buôn tay khiến cho bà sợ đến rơi Lệ sau khi hù dọa bà thì Lệ Sa cất tiếng nói:
-"lần này tôi bỏ qua lần sau tôi sẽ làm thế nào thì bà biết rồi chứ ? Có thể lúc đó tôi sẽ gi*t người đấy! Mẹ tôi có dạy hay ko thì ko liên quan đến bà vì chính bà là người giết mẹ của tôi bà xem lại bà đi ai mới là trắc nết"
Cậu 2 nghe thế liền hoảng hốt quay sang nói Lệ Sa :
-"Lệ Sa à em nói gì vậy em làm vậy là hơi hỗn đó đúng là má có hơi quá nhưng em cũng không nên làm vậy chứ?còn nói má giết mẹ ruột của mình là sao? "
Lệ Sa tức giận liếc bà ta rồi hậm hực đi còn nói anh ở nhà đi hôm nay em muốn đi một mình! Lệ Sa nói trong cơn tức giận rồi bỏ đi ra chợ con Diệp thấy thế thì cũng chạy theo cô vì cô mới về nước đường xá ở đây có lẽ hơi lạ với cô, ra đến chợ thì Lệ Sa muôi Giận đi một chút và nói chuyện với con Diệp
-"ê Diệp trong lúc cô vắng nhà hai mẹ con bả làm quá lắm hả? "
Diệp thấy cô muôi giận thì mới giám bắt chuyện với cô
-"dạ đúng rồi cô ngày cô đi bà với cậu 3 đánh đập tụi con ko hà cô về thì mới đỡ đó ạ "
Cô nghe vậy thì hậm hực nói với Diệp:
-"ko sao! Cô về rồi hai mẹ con bả ko giám làm gì bây đâu! "
Đang nói thì một hương thơm diệu nhẹ lướt qua khiến cô hết giận ngay cô quay sang lần theo mùi đó thì đụng trúng một cô gái
-"Ây da! "
Lệ Sa thấy thế thì Lại hỏi cô ấy có sao không và mùi hương ấy Lệ Sa đã nghe gần hơn và đó là mùi trên người cô ấy, cô ấy đúng là tiên nữ xinh đẹp vì cô ấy có mái tóc dài suông mượt đôi mắt hai mí mũi cao môi hồng chúm chím và đặc biệt cô ấy rất có nét hiền diệu cô ấy thấy vậy thì ôm bó hoa mình đem bán lên và hỏi ngược lại Lệ Sa một cách run rẩy vì cô biết Lệ Sa là người nhà giàu vì chỉ có nhà giàu mới ăn mặc như Lệ Sa thôi cô cất tiếng nói trong trẻo của mình lên khiến cho Lệ Sa mê muội cô
-"à.. À.. Ừm.. Cô.. Cô c.. Có sao không a.. Ạ? T.. Tôi.. Xin lỗi cô mong.. Cô tha tội"
Lệ Sa nghe mà chìm đắm trong tiếng nói trong trẻo của cô khiến cô hoảng sợ thêm và hỏi Lệ Sa
-"cô! Cô ơi.. Cô.. Có sao ko?.. CÔ! "
Lệ Sa tỉnh mộng và lắp bắp đáp
-" ờ.. Ờm t.. Tôi không sao để tôi giúp cô nhặt hoa lên"
Nghe vậy thì cô gái đó bảo Lệ Sa để mình làm nhưng Lệ Sa quyết nhặt lên dùm cô sau khi nhặt lên cô vì ngại cho nên xin lỗi Lệ Sa rồi chạy mất để lại Lệ Sa mê mẫn đứng đơ thấy thế thì con Diệp kêu Lệ Sa
-"cô Lệ Sa ơi cô Lệ Sa CÔ LỆ SA! "
Lệ Sa nghe thế thì giật mình đáp
-"h.. Hả? "
Con Diệp thấy cô lạ cho nên hỏi
-" cô có sao hong nay con thấy cô hơi lạ à nghen"
-"l.. Lạ gì mà lạ m.. Mà cổ là ai vậy? Hình như là người mới"
-"dạ đúng ròi cô ơi cô mới đi tầm mấy tháng thì cổ về chỗ mình ở á"
-"ờ ờm ừ"
-"cô nay lạ lắm nha"con Diệp nghe thế thì ghẹo cô làm cô ngại mặt đỏ bừng lên thì bỗng có một cô gái đến gần hỏi
-"ủa cô có phải là Lệ Sa ko? "
Lệ Sa nghe thế thì quay sang nhìn thì ra là Trí Tú người bạn thân thiết từ nhỏ của cô thấy thế thì vui mừng quay sang ôm Trí Tú
-"đúng rồii tao nè!! "
-"trời ơi về mà ko qua nhà tao chơi "
__________còn tiếp________
Có gì sơ sài thì mụi người thông cảm cho tuii nhoo🥺🥺💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lesa