lời xin lỗi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vô tình gặp anh ở một nơi gọi là “xó xỉnh” … cái nơi mà em đã lâu rồi không về… cái nơi đã lâu rồi em quên mất … Cái tư cách nói chuyện của em là một thằng con trai … kaka … nghe buồn cười ghê … nhưng những người như anh … nói chuyện với em như thế … rồi cũng chẳng bao giờ phát hiện ra em là con gái … hay chí ít  là họ không nói ra rằng em là con gái … Mặc dù họ biết!!!!

“Bé cho anh gặp thằng Heo đi… có chuyện gấp cần gặp!” – “Nó không có ở đây, anh có việc gì không? Anh nhắn lại em nói nó cho!”… Đó là những câu đầu tiên cho một cuộc gặp mặt “tình cờ” …

Thế là có một đêm “Ka Ka” gọi nói chuyện với nó … vài tiếng … Hok hiểu sao kiếm đâu ra mà nói chuyện với nhau nhiều thế không biết … cũng chỉ là những chuyện nhàm chán hằng ngày … rồi chuyện những ngày là sinh viên … những ngày ở ký túc xá … những chuyện vui buồn trong làm thêm sinh viên … Rồi linh tinh đủ chuyện …

Rồi một bài hát … cùng cây đàn … để đổi lấy việc “Cho anh biết tên em?” … Cùng vui … cũng lâu rồi … hiếm có người hát nó nghe … Nghe bài “Chuyện tình hoa muốn biển” trong màn đêm bao phủ nơi quê nhà … yên ắng trong bình yên … những phút giây lúc đó lắng đọng cùng tiếng đàn và tiếng nhạc của anh … nhưng rồi cho tới giờ nó vẫn chưa hề biết tên anh … chỉ gọi anh là “Ka Ka” hjhjhj

Rồi quay lại với Sài Gòn … những đêm thức trắng cùng bài vở … những lúc muốn nhắc điện thoại lên … và gọi cho một người … nhưng rồi nó im lặng … im lặng trong màn đêm Sài Gòn đáng sợ … im lặng để biết rằng nó yêu ai … im lặng để nó biết rằng cố gắng hết sức đi … cho dù kết quả ra sao thì đó là Duyên Phận rồi … Rồi “Ka Ka” lại là người bên nó … im lặng … đàn cho nó nghe … im lặng “anh không thích người khác quan tâm mình, nhưng anh hạnh phúc khi được quan tâm người khác” …

Rồi những đêm Sài Gòn không còn thinh lặng nữa … những đêm Sài Gòn … miên man cùng những dòng tin nhắn … những đêm Sài Gòn miên man trong tiếng đàn ghita lãng tử … những đêm Sài Gòn cảm nhận được sự quan tâm của người khác … nhưng mà khóc cho chính bản thân nó … khóc vì nhớ ai kia … khóc vì … khóc vì …

Rồi mỗi sớm mai thức giấc bằng tiếng chuông điện thoại quen thuộc “Waiting” … nhưng người gọi không phải là người nó chờ đợi … mà là “Ka Ka”  … gọi nó dậy mỗi sáng đi học …

Một sự quan tâm mà nó cảm giác hình như là vượt quá một giới hạn nào đó!

Anh thích đàn hát

Anh thích làm thơ

Anh thích café đen không đường

Anh thích được quan tâm người khác

Anh thích … lặng lẽ đi bên một người (Nó nghĩ thế)

Anh thích giấu cảm xúc thật của mình (Nó nghĩ thế)

Nó sợ … nếu anh biết rằng … nó yêu một người thì sao

Chắc là nó phải mất người “Ka Ka” đáng quý ấy thôi …

Chắc là sẽ không có người gọi nó dậy mỗi sáng nữa

Chắc là sẽ không có người chở nó đi học nữa

Chắc là sẽ không có người làm nhiều chuyện vui cho nó hết buồn

Chắc là sẽ không có người đi mua thuốc cho nó uống khi bệnh

Nhưng nó biết … Nó luôn có anh _ người nó đã chọn _ người sẽ quan tâm nó đúng lúc _ người nó cảm giác vui khi bên cạnh _ người luôn tạo một nỗi buồn nhẹ thoáng qua trong phút chốc vì nó ích kỷ … Mà có thể nói là nó ích kỷ thật … Sao nó lại muốn anh chỉ dành riêng cho nó nhỉ? …  Nó ích kỷ trong tình yêu thật … Nhưng nó hok hiểu sao trái tim nó chỉ hướng về một hướng đấy thôi … Giữa nó và anh … Nó đã phải rất cố gắng vì không phải ai cũng muốn nó bên anh !!!!! … Nó vẫn tin Trái Tim nó đúng … và nó không muốn làm tổn thương bất kỳ ai nữa … vì trong thời gian qua nó đã gây tổn thương cho nhiều người rồi …

NIỀM HẠNH PHÚC LÀ KHI ĐƯỢC QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top