Một.

Người ta vẫn hay nói rằng, ba năm cấp ba trôi qua nhanh như tốc độ của một cái chớp mắt.

Thu Nguyệt không cảm được câu nói đó, cho tới khi cô nàng đi thi IELTS về.

"Hế lô cả nhà." Thu Nguyệt chào chung tất cả mọi người trong lớp học. Cô rất hay làm thế mỗi khi vào lớp, kể cả không có ai chào lại thì cô vẫn sẽ làm như vậy.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đáp lại.

Ví dụ như hôm nay.

"Nguyệt!!" Đoàn Ngọc Hà, bạn cùng bàn gọi tên cô một cách đầy 'thảm thiết'. Ngọc Hà hay dùng tông giọng đó vào đầu tuần - khi mà sau tận một ngày nghỉ họ mới gặp lại nhau, hoặc khi nào cô nàng mệt mỏi với bài tập và cần dựa vào vai cô để làm nũng.

Thu Nguyệt bật cười: "Hế lô Hà, nhớ tao không?"

"Nhớ lắm mày ơi, mày nghỉ một cái là không có ai ngồi ngoài che cho tao hết." Cô nàng than, sau đó đổi giọng hỏi thăm: "Thi tốt không?"

Cô ngồi xuống, tháo ba lô ra khỏi vai rồi nhét xuống gầm bàn.

Đúng lúc này, Nam quay xuống.

"Chào Nguyệt."

"Chào Nam." Cô đáp, đảm bảo rằng chiếc ba lô sẽ không bị rơi xuống từ gầm bàn, sau đó rút điện thoại ra khỏi ba lô: "Lại quay xuống hóng chuyện à?"

Cậu chàng cười: "Chỉ có Nguyệt hiểu tao thôi."

Thu Nguyệt hơi rùng mình sau câu nói đó: "Mày không thể bớt bớt đi được hả?"

"Thôi kệ nó đi Nguyệt." Ngọc Hà nói, rồi hỏi lại: "Thế nào, làm bài ổn không?"

Đình Nam và Ngọc Hà đều chờ đợi câu trả lời của cô.

"Cũng tạm, thi General với Academic chung nên đề đọc nghe khá ổn. Đề nghe thì tao bị tâm lý nên chắc là sẽ không cao lắm, với thực ra nó cũng lắt léo, còn thi nói thì thầy giám khảo xem chừng là người dễ tính." Thu Nguyệt trả lời: "Nếu như kết quả bài thi trùng với dự tính của tao thì chắc là sẽ đạt aim."

"Quả nhiên là Nguyệt, giỏi quá." Đình Nam khen: "Cho xin vía với nào Nguyệt ơi."

Cô lừ mắt nhìn: "Bây giờ mày xin vía, xong đến hai tuần nữa kết quả tao kém là tao đánh mày đấy, xin thử xem?"

Đình Nam rụt vai, còn Ngọc Hà ngồi ngoài làm khán giả bật cười.

Hai cái đứa này lúc nào cũng như thể sắp đánh nhau tới nơi. Nhưng cũng nhờ có đó mà lớp học cũng đỡ buồn tẻ hơn nhiều chút, dẫu sao tất cả đều biết rằng đây cũng chỉ là đùa giỡn.

"Thôi mà Nguyệt." Đình Nam làm trò năn nỉ, dài giọng ở âm cuối cùng: "Đừng như thế mà Nguyệt, Nguyệt biết tao yêu Nguyệt mà."

Cô (lại) rùng mình: "Dạ thôi em xin phép không nhận 'tình iu' của anh ạ, em nhận không nổi. Anh chờ cho tới khi em có kết quả rồi anh xin cũng không muộn mà anh, đừng xin bây giờ không điểm em kém."

"Nhớ nha Nguyệt, sau có kết quả rồi nhớ báo để tao đến xin vía."

Nghe xong, cô nhíu mày rồi bật cười. Đồ cố chấp.

"Nhưng mà trình như mày rồi thì việc gì phải xin vía?" Ngọc Hà nói: "Để dành vía cho người khác đi."

"À mà khi nào mày mới thi?"

Thu Nguyệt nhớ ra, hỏi Đình Nam.

Cậu chàng lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.

Cô tính toán:

"Bây giờ đã là cuối năm rồi, chỉ còn có một kỳ thi nữa là hết năm. Vậy là sang năm sau mày mới đi thi hả?"

"Chắc là phải thế thôi." Đình Nam nói.

"Ừ vậy cũng được, có thêm thời gian làm đề. Mỗi tội chỉ sợ đề khó thôi." Thu Nguyệt tự đưa ra vấn đề, rồi tự trấn an: "Nhưng mà thôi, đề đóm có thế nào thì chắc chắn kết quả của mày cũng sẽ tốt hơn của tao."

"Nguyệt đừng tin tưởng tao quá chứ." Cậu chàng nói: "Lỡ thấp hơn thì sao?"

Ngọc Hà 'xì' một tiếng: "Có thấp cỡ nào thì vẫn là cao."

Đình Nam từ chối bày tỏ ý kiến bằng cách im lặng.

Trống vào học vang lên. Một vài người đến kịp giờ để điểm danh bằng vân tay, một vài người trông rất thong thả, có lẽ là đã điểm danh nhờ ở các lớp khác - mặt ai trong lớp chuyên D này cũng rất dày.

Hoàng Ánh, Mai Linh, Huyền Thanh và Đức Minh bước vào lớp từ cánh cửa phụ của lớp sau khi hoàn thành bữa sáng ngay lúc tiếng trống vang lên.

Thấy cô ngồi trong lớp, lớp trưởng và mọi người bắt đầu hỏi thăm về bài thi.

Nhận thấy có người đang chọc chọc vào vai mình, Thu Nguyệt quay lại.

Hoàng Ánh đưa cho cô bốn, năm tờ giấy khổ A6.

"Cái gì đây, giấy viết lưu bút à Ninh?"

Thay vì gọi bằng tên, lớp học hay gọi Ninh Hoàng Ánh bằng họ, bởi vì họ của cô nàng rất hiếm.

"Đúng vậy." Ninh nói: "Năm tờ có đủ không hay mày cần thêm hả Nguyệt?"

"Không biết nữa cơ, thiếu thì sau tao đến lấy thêm được mà đúng không?"

"Ừa."

"Ố kê." Thu Nguyệt đáp, nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy bé nhỏ, chớp mắt.

"Chưa gì đã đến thời kỳ này rồi." Cô cảm thán.

"Thời kỳ gì hả Nguyệt?" Đình Nam lại hóng hớt.

Vẫy vẫy mấy tờ giấy trong tay: "Thời kỳ nhận ra rằng sắp tốt nghiệp."

Bây giờ đã là giữa tháng Mười hai, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia sẽ diễn ra vào tháng bảy.

So sánh giữa khoảng thời gian đã trôi qua và khoảng thời gian còn lại, ai cũng có thể thấy rằng họ không còn nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top