Hai.
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, không khí học tập trong lớp đi xuống trầm trọng.
Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Thứ nhất là, kỳ nghỉ Tết mới kết thúc cách đây không lâu, không có ai có tâm trạng học cả.
Thứ hai là, lại tiếp tục có làn sóng dịch bệnh mới.
Nhưng khác với những lần trước, lần này đã có thuốc chữa bệnh, cùng với đó là mỗi người đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin. Nếu như bạn mắc bệnh, chỉ cần khai báo qua ứng dụng, rồi cách ly, xông nước chanh gừng sả, ăn uống đầy đủ và bổ sung khoáng chất là đã có thể khỏi bệnh.
Những người không mắc bệnh thì đi học đi làm bình thường, tất nhiên việc đeo khẩu trang là bắt buộc.
Nhìn lớp học vốn đã ít người nay lại càng thưa thớt, Thu Nguyệt thở dài, vươn người nằm bò ra bàn.
Nghe thấy tiếng thở dài của cô bạn, Đình Nam quay xuống nhìn.
"Không có gì cho mày hóng đâu." Cô nghe tiếng sột soạt của áo đồng phục đông, biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng chẳng cần ngẩng đầu lên.
"Sao nghe giọng mày chán đời thế Nguyệt?" Cậu hỏi, tay mò vào hộc bàn lấy điện thoại ra.
"Đời không vui thì chán chứ sao." Giọng cô vẫn bình bình rền rĩ như nhà mất sổ gạo.
Bàn cô có bốn người thì nghỉ hai, lại là hai đứa con gái, hơn nửa lớp nghỉ học, có những bàn chẳng còn ai ngồi.
Long - bạn cùng bàn với cô còn chưa nghỉ - trượt từ bên kia sang bên này bàn: "Nguyệt chán hả Nguyệt? Nguyệt có muốn giải một đề Hóa cho đỡ chán không Nguyệt?"
Mặc dù là lớp chuyên xã hội, nhưng họ không bị bắt buộc phải thi tốt nghiệp bằng tổ hợp khoa học xã hội. Thế nên trong lớp lại lòi ra bốn đứa chọn tổ hợp khoa học tự nhiên, trong đó bàn cô vinh dự chiếm một suất - là Long.
Vừa mới kịp lườm thì Lộc - bạn thân của Long nhưng ở lớp chuyên Sinh bên cạnh - đã lôi cổ Long về phía đầu bàn bên kia: "Để yên cho bảy chấm không IELTS chơi đi. Điểm thi thử lần một vẫn chưa đủ để mày giác ngộ ra hả?"
Đình Nam và Thu Nguyệt nhìn một màn trước mắt rồi cùng nhau bật cười.
Từ sau khi biết kết quả thi IELTS của cô, cả lớp thỉnh thoảng sẽ đùa với cô bằng cách gọi cô như vậy. Đây cũng là điều khiến lớp tự hào trong cả khối, đặc biệt là với các lớp xã hội - thử nhìn quanh xem có lớp nào có thành viên đạt 7.0 IELTS với 8.5 kỹ năng Reading không nào?
Có điều, trong lớp vẫn còn Đình Nam chưa thi. Mặc dù không có một cơ sở rõ ràng nào, nhưng Thu Nguyệt luôn tin chắc rằng kết quả của cậu chàng sẽ còn cao hơn của cô.
"À."
Cô dùng ngón tay gõ hai cái vào cẳng tay Đình Nam.
"Chuyện gì thế?" Cậu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
Cô cười hì hì hai tiếng, có phần chột dạ: "À thì, tao xem No Way Home rồi."
"Ơ kìa Nguyệt?" Cậu nhìn cô rồi lắc đầu thất vọng: "Tao rất thất vọng về mày Nguyệt ạ."
No Way Home là một bộ phim siêu anh hùng đã ra rạp từ đầu tháng Một, nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa được ra rạp xem vì rạp chiếu phim đã bị ngừng hoạt động do dịch bệnh.
Cả Nguyệt và Nam đều là fan của công ty sản xuất ra bộ phim đó, trong lớp cũng duy chỉ có hai người thực sự yêu thích những bộ phim như thế. Mỗi lần có trailer hay có thông tin mới, chỉ cần ở trên lớp thì cả hai sẽ cùng nhau xem rồi thảo luận.
Bởi vì rạp chiếu phim không mở, cộng với việc quá nhiều người trên mạng nói về tình tiết ở trong phim, vậy nên Thu Nguyệt quyết định đi tìm bản quay lén trong rạp để xem ở nhà.
Sau gần ba tiếng xem phim, có thể nói rằng cô không cảm thấy hối hận về quyết định đó.
Chỉ cảm thấy hơi tội lỗi thôi.
Thu Nguyệt bao biện: "Thì... biết tới khi nào rạp mới mở lại chứ, chỉ sợ đến lúc đó thì phim ngừng chiếu mất rồi, nên thôi tao xem ở nhà luôn cho lành."
Rồi cô cười ranh ma: "Này, muốn biết trước nội dung để hôm sau vào rạp cho đỡ bỡ ngỡ không Nam?"
Đình Nam nhảy dựng lên, hét ầm lớp: "Kìa Nguyệt! Không!"
Động tác của cậu mãnh liệt đến mức cậu suýt ngã vì chân vướng vào cái thanh sắt nối bàn và ghế của bàn học.
Cô cười đến rung cả hai vai.
"Này, thôi tao không đùa nữa, ngồi xuống đi không ngã bây giờ."
Thu Nguyệt ngưng cười, nói với Đình Nam với vẻ vô cùng thành thật và nghiêm túc.
Nhưng ngay khi cậu ngồi xuống, cô đã nói với tốc độ rất nhanh:
"Trailer không lừa đâu á, tất cả các phản diện từ phim trước đều xuất hiện trong phim này nha."
"Aaaaaa!"
Thu Nguyệt ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sang ngày hôm sau, sĩ số có mặt tại lớp chỉ còn vỏn vẹn mười người.
Lớp ba mươi lăm người, nhưng chỉ có mười người có thể đi học trực tiếp.
Nhưng so sánh ở phạm vi toàn trường, con số này cũng không phải là quá thấp. Có những lớp chỉ có sáu người đi học, mỗi người ngồi một bàn dài mà vẫn còn bàn trống.
Giáo viên cũng nhiều người mắc bệnh, vậy nên hoặc là bọn họ có giờ trống, hoặc là phải cắm dây mạng của trường vào máy tính để học.
Thu Nguyệt nhìn quanh, rồi lại nằm bò ra bàn, thở dài.
Bàn cô bây giờ chỉ còn mỗi mình cô, Long và Lộc hôm qua vẫn còn đi học, vậy mà tới hôm nay hai đứa rủ nhau nghỉ học mất tiêu.
Tình hình bàn trên cũng chẳng khá khẩm hơn, cả cái bàn dài như vậy mà chỉ có một mình Đình Nam cùng với la liệt sách vở trên bàn.
Dãy bên kia vốn đã thưa thớt, nay lại có thêm một người nữa không tới trường.
"Ê Nguyệt."
"Hả?"
"KFC đang có giảm giá này."
Thu Nguyệt ngồi thẳng dậy.
"Cho tao xem với."
Đình Nam đưa điện thoại tới trước mặt cô.
"Ê mấy đứa, đặt KFC không?"
Tiết cuối cùng của buổi sáng bắt đầu lúc mười giờ ba mươi.
Ở bên hành lang phụ, Thu Nguyệt và mấy đứa ngồi trong lớp đã thấy Đình Nam cầm hai túi ni lông trắng , bên ngoài có logo của KFC.
Để an toàn thì, mấy đứa đã thống nhất với nhau sẽ để túi đồ ăn ở ngoài, sau khi đã chắc chắn thầy không đến thì mới đem vào đánh chén.
Vậy nên cứ vài giây cô lại nhìn cửa lớp một lần.
Mà cô cũng không phải là người duy nhất.
Có điều, tất cả đều thất vọng khi cửa lớp mở ra, thầy dạy môn Công nghệ bước vào. Trang phục của thầy rất giống của tuần trước - áo sơ mi kẻ caro màu xanh và quần tây màu xanh đen.
Mấy cái áo sơ mi của thầy rất giống mấy cái áo mà Thu Nguyệt thường thấy trong tủ đồ của ba mình.
"Ô, sao lớp này vắng thế? Mà sao lại ngồi dồn xuống dưới hết cả thế kia, tản ra mau lên." Thầy đi tới bàn giáo viên, vừa đi vừa thắc mắc, đặt máy tính và hồ sơ xuống dưới bàn.
"Giờ lớp nào cũng thế mà thầy." Cô tự độc thoại, nhưng dường như thầy có nghe thấy những gì cô nói.
Cả lớp ngồi án binh bất động, ai cũng thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ.
"Rồi có kịp ăn không đây?"
Thu Nguyệt ghé đầu hỏi vào tai Đình Nam.
"Tao không biết nữa Nguyệt ơi." Cậu nói nhỏ: "Hay xin thầy?"
Minh Thư - người ngồi bên cạnh và nghe được đoạn hội thoại - cũng tham gia: "Thì phải thế thôi chứ sao."
Đình Nam nhìn sang mấy đứa bên cạnh ra hiệu.
Sau mười phút xin xỏ cùng với đủ trò hề, thầy dạy môn Công nghệ của bọn cô cũng rời khỏi lớp học khi thời gian chỉ còn năm phút.
Khánh An đứng dậy, nói vọng từ phía bên kia của lớp học: "Ê đừng bóc ra ăn vội nha, chụp ảnh trước đã."
"Tất nhiên rồi." Minh Thư nhanh chóng lấy hai túi đồ ăn vào sau khi thầy đi.
"Đăng cho mấy đứa cố tình ở nhà nhớ đời." Thu Nguyệt tự nói với bản thân, rồi hỏi chín đứa còn lại: "Chụp bằng máy ai bây giờ?"
Xong xuôi tất cả mọi thủ tục, bọn họ chỉ còn một phút là tới giờ tan học.
Bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra các phòng học, vậy nên họ chỉ có thể ngồi trong lớp tối đa thêm mười phút nữa.
Bởi vì hảo ngọt, vậy nên Thu Nguyệt đã ngay lập tức xin ngay một cái bánh trứng.
"Khẩu vị cứ như trẻ con ấy." Đình Nam nhận xét.
Cô cau mày: "Mày có thể đừng đu bám tao nữa được không hả? Nãy tao xuống ngồi với Thư mày cũng chuyển xuống, giờ tao sang bên này ăn bánh mày cũng sang nữa là sao thế hả?"
"Vì tao thích ngồi cạnh mày á." Cậu nói với vẻ rất tự nhiên và vô cùng dứt khoát.
Cô đảo tròn mắt bất lực, mặc kệ luôn cậu bạn.
Cả ngày nói những lời vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top