Bốn.

Dạo này tôi cảm thấy bản thân có hơi kỳ lạ.

Hay nói đúng hơn là, cảm giác của tôi dành cho ông bạn bàn trên của mình có hơi lạ.

Nhất là mấy lúc hai đứa đứng trực diện và nhìn vào mắt nhau.

Tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ là mỗi lần nhìn nhau như vậy thì tôi luôn vô thức muốn tránh đi.

Và tim sẽ đập mạnh hơn đôi chút.

Tôi nhận ra những dấu hiệu bất thường một cách rõ ràng hơn: sẽ nhớ lại những đoạn hội thoại của hai đứa nhiều hơn, đôi khi sẽ mỉm cười khi hai đứa nhắn tin với nhau, và thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ kìm lại mấy trò đùa hơi quá đáng của mình lại, vì sợ rằng cậu chàng sẽ cảm thấy chạnh lòng.

Mặc dù không tin tưởng bản thân cho lắm, nhưng tôi biết rằng đó chính là những dấu hiệu khi thích một ai đó. Nếu bạn thắc mắc là tại sao lại như thế, thì tôi cũng chẳng biết. Tất cả những gì tôi biết là trước kia khi thích bạn cùng lớp cấp hai và anh khoá trên thì tôi cũng có những phản ứng như vậy, thế thôi.

Lúc bấy giờ tôi cảm giác con người tôi đang chia ra làm hai bản thể khác nhau: một bên thì cứ quẩn quanh trong những nghi vấn và cảm xúc, một bên thì tỉnh táo nhìn bản thể còn lại luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình.

Rồi chuyện này thay đổi sau một hôm nọ.

Cuối cấp hai, tôi, Uyên, Duyên, Nhi, Hoa, Nam, Phương, Nga và Trung cùng chung đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố. Trong đội tuyển còn có Tuấn - nhưng vì anh chàng không có ý định thi chuyên ngay từ đầu, vậy nên một mình Tuấn học một trường, chín người chúng tôi thì thành công trở thành bạn cùng lớp của nhau, đã thế Đình Nam lại còn là người có điểm thi đầu vào cao nhất.

Thỉnh thoảng mọi người cũng có tụ tập, giống như hôm nay - tụ lại với nhau để tới buổi chụp kỷ yếu của Tuấn.

Mỗi tội run rủi thế nào mà trời lại mưa. Mưa từ đêm khuya cho tới sáng, mưa rả rích cả buổi.

Đứng trong nhà xe của trường của Tuấn mà tôi thở dài. Chỉ mong tới kỷ yếu của lớp chúng tôi sẽ không mưa rả rích thế này, tóc bết rồi lớp trang điểm trôi hết cả thì chụp ảnh đẹp như thế nào được.

Tôi lại thở dài. Chẳng lẽ mái tóc mới gội sáng nay cứ thế mà bị bết bởi nước mưa sao?

Thật là không cam lòng mà.

Đang định chấp nhận số phận và chạy ra ngoài mưa để tới được chỗ Tuấn đang chụp ảnh, thì bỗng tôi cảm giác trên đầu tự dưng tối tối.

Nhìn lên, là một cái ô, rồi nhìn sang, hoá ra là Đình Nam đang đứng bên cạnh.

Cậu chàng cười tinh nghịch vui vẻ, như thể đã làm được một cái gì đó hài hước và cảm thấy vô cùng tự hào.

Tôi lắc đầu như một bà cụ non, lầm bầm: "Cái đồ trẻ con này."

Đình Nam cười thành tiếng: "Có người che ô cho rồi mà còn mắng nữa. Đi nào, mấy đứa nó sắp tới rồi."

"Sắp tới là cỡ tiếng nữa mới tới đúng không."

Vì trời mưa nên chúng tôi cũng không chụp choẹt được nhiều, vậy nên thời gian kết thúc sớm hơn dự kiến.

Thế là cả lũ lại kéo nhau tới một cà phê gần nhà thờ thành phố. Trừ Tuấn, bởi vì chụp ở trường xong lớp nó sẽ đi chụp dã ngoại.

Phong cách trang trí của quán hơi cũ và có phần lỗi thời, nhưng bù lại thì đồ uống rất ngon. Bên ngoài thì mưa rả rích, cả lũ chúng tôi ngồi trong một không gian ấm áp và thoang thoảng mùi cà phê, tự dưng cô thấy trời mưa cũng không đáng ghét đến như vậy.

"Nguyệt thấy bọn mình giống bố mẹ vào quán cà phê bàn chuyện làm ăn không Nguyệt." Đình Nam ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện tôi, rồi hỏi.

Tôi thở dài - không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng: "Người ta thì không quản ngày đêm nghĩ cách để trẻ hoá, còn mày cứ muốn làm người già là sao vậy."

Ý của tôi đang muốn trêu Nam là, đồ già nua.

"Thế thì tao muốn già đi với mày Nguyệt ạ." Nam bẹt giọng ra, bước vào trạng thái cợt nhả.

"Biến đi." Tôi mắng, tất nhiên là cũng cố gắng để khiến câu mắng của mình nghe vừa giống câu mắng mà cũng vừa giống câu đùa.

Chỉ là, trong lúc đó, bỗng dưng tôi tự hỏi liệu Đình Nam có thật sự muốn như vậy, hay lại chỉ là đùa bỡn.

Tất nhiên là tôi không hỏi ra rồi.

Có lẽ bởi vì nhóm chúng tôi đông, và cộng thêm quán cũng không phải là vắng, vậy nên thời gian đợi nước kéo dài khá lâu.

"Lâu thế? Tao sắp ngủ ra đây được rồi."

"Thì ngủ đi, lát nữa tao gọi mày dậy cho."

"Thật à?"

"Thế bạn có tin tôi không?" Tôi vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại.

"Ờm... không?"

Tôi đoán Đình Nam đang mong đợi một màn trừng mắt lườm nguýt đến từ tôi, nhưng tôi lại ngửa đầu lên trần nhà mà cười, rồi nói: "Ây da, lựa chọn sáng suốt đấy."

Có lẽ vì thế mà trông Đình Nam trong ỉu xìu hơn đôi chút.

Thế rồi Đình Nam nói bằng giọng có hơi giận dỗi: "Nguyệt chả yêu thương gì tao cả."

Mấy đứa ngồi đó sau khi nghe Đình Nam nói xong đều không hẹn mà cùng nhau rùng hết cả mình.

"Mày bớt gớm lại đi Nam, nói mà không thấy ngượng à." Thuỳ Duyên là người phản ứng lại đầu tiên.

"Mày kệ tao chứ, tao nói gì làm gì kệ tao."

Nghe chừng cậu chàng dỗi thật.

Nhưng tôi nghĩ mãi mà cũng không hiểu, rốt cuộc là dỗi chỗ nào? Tôi đã nói gì sai à?

Cảm thấy đi dỗ bạn-là-con-trai là một việc gì đó khá kỳ quặc, thế nên tôi cũng tiếp tục lướt điện thoại mà không nói thêm gì, vừa hay lúc đó Trung lại bắt đầu bắt chuyện với Đình Nam.

Nhưng rồi nghĩ đến việc sáng nay Đình Nam đã rất lịch thiệp và tử tế với tôi, tôi lại cảm thấy hơi có lỗi.

Có điều, thật sự là tôi không biết phải mở lời với Đình Nam như thế nào.

Rồi chuyện này cứ thế trôi qua. Kể từ dạo đó, tôi bắt đầu suy xét nhiều hơn về con người của Đình Nam.

Thế rồi tôi mới nhận ra, giữa chúng tôi ngoài những tương tác ở trên lớp (và trước đó một khoảng thời gian là ở trung tâm tiếng anh) ra thì về nhà chúng tôi rất ít khi nhắn tin qua lại. Thêm nữa là, đa số thời gian chúng tôi đều nói về những chủ đề chung, chứ chưa bao giờ nói về bản thân mình, thành ra tôi biết rất ít về chuyện cá nhân của cậu ấy. Nghĩ cẩn thận hơn nữa, thì điều này xuất phát từ việc Đình Nam luôn gợi chuyện về những chuyện chung. Tôi chưa bao giờ nói những chuyện cá nhân của tôi cho Đình Nam, và Đình Nam cũng thế.

Đột nhiên tôi nghĩ, quả nhiên là Bảo Bình, vừa lập dị vừa bí ẩn.

Nhưng mà nghĩ như thế xong tôi lại không cảm thấy đó là cái gì xấu. Dù sao thì con trai bí ẩn lowkey cũng là gu của rất nhiều người.

Một ngày nọ, tôi nghe được một bài hát của girl in red. Nội dung về khao khát được trở thành người yêu khi cả hai đang còn là bạn. Cái sự khao khát đó còn thể hiện ở giai điệu và lối hát đầy say đắm, thế nên đối với tôi đây là một bài hát hay.

Chỉ là mỗi khi nghe tới dòng "Oh, Hannah", tôi bỗng nhiên nghĩ tới Đình Nam, và khuôn mặt lúc đang cười của cậu ấy.

Cho tới bây giờ, tôi đã chắc chắn được khoảng tám mươi phần trăm.

Có hai khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn phải thú nhận tình cảm của mình.

Khoảnh khắc đầu tiên.

Hôm đó không phải học thêm tiết năm, vậy nên tôi, vài đứa con gái trong lớp cùng hội con trai đi đến một hàng áo cưới thử đồ cho dạ hội cuối cấp.

Đừng hỏi tại sao lại là hàng áo cưới, vì đơn giản lắm, chỗ chúng tôi chỉ là một thành phố be bé, dịch vụ chưa quá phát triển, để tìm váy áo thướt tha phù hợp với một buổi dạ hội chỉ có thể tìm đến mấy hàng áo cưới để tìm thôi.

Có điều tôi hơi mập, để tìm váy đã khó rồi, đằng này trong hàng áo cưới thì đều là váy cưới, để tìm được một cái váy vừa không quá lố lăng vừa phù hợp với người tôi thì quả thật là khó hơn cả làm được mười câu cuối cùng trong đề thi toán.

Mà cũng không chỉ mình tôi thấy gian nan, Hoàng Ánh và Huyền Thanh cũng cảm thấy như vậy.

Cảm thấy hơi mệt mỏi, thế nên chúng tôi quyết định tạm ngừng công cuộc đào bới ra một chiếc váy phù hợp, đi qua phòng bên cạnh để xem tình hình thế nào.

Có điều, trái ngược với chúng tôi, hội con trai có vẻ suôn sẻ hơn hẳn.

Ở dưới cầu thang có một chị gái đã trang điểm và mặc váy cưới đang đi lên studio để chụp hình. Nhìn thấy chiếc váy cồng kềnh, tôi liền nhường cho chị đi trước, còn cúi đầu nhìn để không giẫm vào váy người ta.

Thế nên khi vào đến phòng bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy Đình Nam đẩy cửa phòng thử đồ bước ra.

Vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi liền sững sờ.

Áo sơ mi màu trắng, còn bộ suit ba mảnh được may bằng vải caro màu be và ghi.

Chất liệu vải trông rất đắt tiền, thế nên trông cậu chàng ngáo ngơ lơ tơ mơ hôm nay lại trông vô cùng lịch thiệp và bảnh bao.

Và dù không muốn thừa nhận, nhưng Đình Nam còn trông đẹp trai hơn hẳn nữa.

Đúng là người đẹp vì lụa.

Hay là tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi? (*)

Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi bước tới, nghiêm túc và thật lòng khen: "Bộ này mày mặc đẹp á Nam, chọn bộ này đi."

Cậu chàng nghe liền hỏi lại: "Thật à?"

"Thật hơn vàng bốn số chín."

Hết buổi đó, Đình Nam thử thêm hai bộ nữa, nhưng rồi tôi vẫn thuyết phục được cậu chàng đặt cọc thuê bộ ban đầu.

"Tao tin gu thẩm mỹ của mày Nguyệt ạ." Đình Nam nói.

Tôi không nhớ rõ cậu chàng nói như thế nào, nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác ngơ ngẩn và vui sướng sau khi nghe được Đình Nam nói câu ấy.

Khoảnh khắc thứ hai.

Hôm đó là ngày trường tổ chức thi cuối kỳ cho hai khối dưới. Là học sinh cuối cấp, chúng tôi không phải trải qua kỳ thi học kỳ nữa, bởi vì liên tục bốn tháng vừa rồi tháng nào cũng có một cuộc thi thử, thi thêm nữa thì chúng tôi tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Thế nên trong khi các em đang vò đầu bứt tóc vì toán văn anh, thì chúng tôi lại rủ nhau đi xem phim siêu anh hùng mới ra rạp.

Vì hai đứa đều thích phim của hãng này này, thế nên mấy đứa khác cũng rất biết ý mà để tôi với Đình Nam ngồi cạnh nhau để bàn luận. Mỗi tội chẳng hiểu sao trong quá trình xem phim cả hai đứa không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm.

Phim khá ổn, miếng hài vừa đủ mà không lố, có điều bởi vì phần này do một đạo diễn chuyên dòng phim kinh dị chỉ đạo, thế nên thỉnh thoảng sẽ có những màn hoặc máu me hay hù dọa - không đáng sợ đến mức đó, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình (hoặc giật mình).

Bộ phim kết thúc, tất cả mọi người đều lục tục đứng lên đi về, nhưng chỉ có hai đứa chúng tôi vẫn còn ngồi lại, bởi vì thường sau các đoạn giới thiệu diễn viên và đội ngũ làm phim thì sẽ có một đến hai đoạn nhá hàng các phần phim sau hoặc các nhân vật khác có liên quan, mà ai đã là fan thì chắc chắn sẽ không bỏ qua những phân cảnh đó.

Thế nên mấy đứa đứng lên ra về trước thì đứng lại ở ngay cửa ra vào rạp phim để đợi hai đứa chúng tôi - hai đứa duy nhất còn ngồi lại.

Tự dưng lúc đó tôi thấy ngại thế nào, may mà nhân viên rạp phim không mở đèn lên, nếu không thì ai cũng thấy mặt tôi đỏ bừng.

Thế nên đèn vừa bật lên thì Đình Nam đã thấy tôi đeo khẩu trang lên rồi - tôi sẽ không để cho cậu ấy thấy tôi đỏ mặt, tất nhiên rồi.

Đi ra khỏi rạp, tôi đi tụt lại đằng sau. Thanh Thanh đi bên cạnh, nhân lúc mọi người đều đang nói chuyện rôm rả thì ghé sát nói nhỏ.

"Mấy đoạn hù dọa với máu me mày hay quay mặt sang bên chỗ thằng Nam á."

Tôi giật mình.

"Thật à?"

"Ừ nha, xem phim gì mà nhập tâm quá vậy." Thanh nói bằng giọng trêu chọc.

Tôi nảy số nhanh, trêu lại Huyền Thanh, rồi cả hai đứa cười như điên.

Cả hội giải tán. Nhà tôi cách đây không xa nên từ sáng tôi đã chọn đi bộ. Đeo tai nghe lên, tôi bật nhạc để đi bộ về.

Hết bài hát đầu tiên tôi chọn, danh sách chờ tự động chuyển sang bài hát đó.

"Oh Hannah, I wanna feel you close."

"Oh Hannah, come lie with my bones."

...

"I don't wanna be your friend, I wanna kiss your lips."

Bản thể nghi vấn đã có câu trả lời, bản thể quan sát cũng thừa nhận đáp án mà bản thể kia tìm ra được.

Sau bao nhiêu ngày trêu chọc cãi nhau, sau bao nhiêu ngày suy tư trăn trở, bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tỏ tường rồi.

***

Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi bắt đầu ít nói chuyện với Đình Nam hẳn.

Và cũng không dám nhìn cậu ấy quá nhiều.

Đó là điểm để nhận biết tôi đang thích một ai đó - thế nên đồng thời tôi vẫn phải cố gắng để tỏ ra bình thường, bởi vì tôi sợ rằng sẽ có ai đó nhận ra.

Bài hát đấy của girl in red cũng trở thành bài hát ru ngủ của tôi.

Càng ngày tôi càng nghĩ nhiều, suy nghĩ trong lòng càng lúc càng rối. Tôi càng chẳng dám nói chuyện với Đình Nam, nếu không phải là Ngọc Hà bắt chuyện để cậu ấy quay xuống thì tôi cũng im bặt luôn.

Một hôm tan học tiết bốn, trong lúc mấy đứa đang còn nhảy nhót đùa nghịch trên lớp, tôi vì không chịu nổi mà cùng Minh Ngọc đi về. Chủ yếu là vì Đình Nam cũng không ở lại nữa, và mớ suy nghĩ trong đầu tôi khiến tôi quá mệt mỏi.

Nên trong lúc tôi và Minh Ngọc đang đi bộ ra nhà để xe, tôi quyết định nói chuyện tôi thích Đình Nam cho nó nghe.

Minh Ngọc cũng đoán đoán ra được, vậy nên cũng chỉ nói với tôi: "Cũng không khó đoán lắm, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà."

Tôi hơi bần thần. Chuyện khiến tôi xoắn xuýt mấy ngày rồi lại là chuyện Minh Ngọc có thể nghĩ và đoán ra một cách nhẹ bẫng. Nhưng rồi ngẫm lại cũng thấy hợp lý, thế là bật cười.

Ra đến nhà xe, tôi và Ngọc lại gặp Đình Nam đang dắt xe ra ngoài. Chắc Ngọc cũng biết tôi ngại, thế nên cô nàng cũng chủ động bắt chuyện với cậu ấy. Hai người nói về chuyện thuê đồ đi prom, Đình Nam vỗ ngực đảm bảo với Ngọc rằng bộ cậu thuê rất đẹp khi Ngọc tỏ ý nghi ngờ.

"Chắc là thế nhỉ, chưa kịp mặc đã có mấy em đổ đứ đừ rồi cơ mà." Ngọc vừa nói vừa khẽ đánh mắt qua phía tôi.

Tôi lập tức lườm nó một cái cảnh cáo.

Việc nói ra với Ngọc khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Không nhiều lắm, nhưng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Tôi cũng muốn nói với Khánh Uyên, nhưng lại cảm thấy hơi chần chừ, nhưng rồi tôi cũng thôi. Cả hai chúng tôi đều chưa yêu bao giờ, nhưng Uyên nó còn chưa từng thích ai, nói ra có khi nó cũng không hiểu.

Bởi vì đi khắp thành phố mà không thuê nổi một bộ váy phù hợp, mua thì phải đặt ít nhất là ba bốn tuần mới có hàng về tay, thế nên tôi đành phải mua vải may váy. Vì không muốn nó quá đơn giản, thế nên tôi lên mạng đặt ít hoa vải để đưa cô thợ thêu lên.

Địa chỉ nhận hàng là cổng bên hông của trường chúng tôi, vậy nên tôi tranh thủ giờ ra chơi để đi nhận hàng.

Lên đến lớp học, tôi liền mở ra kiểm tra hoa ở bên trong.

Trộm vía hộp không bị móp méo, hoa ở bên trong vẫn nguyên vẹn, không bị cong vênh hay mất dáng hoa, mặc dù người bán hàng không hề bọc chống sốc.

Đình Nam quay xuống, hỏi tôi: "Mua gì đấy Nguyệt?"

"Hoa để thêu lên váy đi prom." Tôi nói, cúi đầu nhặt mấy bông ra xếp thử thành hình.

"Trông đẹp thế, cho tao một bông đi."

Đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Vừa hồi hộp vừa kiên định, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Đình Nam, ra điều kiện với cậu chàng bằng giọng đùa cợt.

"Cũng được, nhưng mà mày làm prommate của tao đi, rồi tao cho mày một bông cài áo."

Vừa nói xong, mấy đứa xung quanh nghe được liền ồ lên thật lớn.

Đình Nam lắc đầu cười, không nói gì.

Tôi cũng im lặng, cất hết hoa vào, trái tim như hẫng một nhịp, rồi siết chặt lại, khiến tôi cảm thấy khó thở.

Đối với tôi mà nói, yêu đơn phương Đình Nam giống như đang đi trên một sợi dây thừng. Chênh vênh và nguy hiểm, lại không thể để một ai khác đi cùng trên sợi dây đó. Hoặc là tôi sẽ đi sang đầu dây bên kia một cách an toàn bằng chính khả năng của tôi, hoặc là tôi sẽ sa chân rơi xuống, không một ai có thể đưa tay ra cứu giúp. Không có một lựa chọn thứ ba, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đó là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

Cơ mà trước kia khi thích những người khác tôi có thế này đâu, thế mà bây giờ tôi cứ lo được lo mất.

Cũng chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa.

Tuần sau chúng tôi sẽ được nghỉ học thêm một buổi nữa, với lý do là nhà trường tổ chức đại hội cán bộ công nhân viên chức. Vì thế nên, lớp chúng tôi đã hô hào nhau xuống biển dã ngoại một buổi cuối cùng, để lấy đà ôn tập cho tới ngày đi thi.

Đang khá hào hứng cho ngày hôm sau, thì Nhi bỗng gửi một ảnh vào nhóm lớp.

Lúc đó, tôi đang nấu ăn ở dưới bếp - cách khá xa cục wifi trong nhà, thế nên tôi không kịp nhìn xem đó là gì trước khi Nhi gỡ ảnh đi.

Huyền Thanh và Hoàng Ánh vào hùa "ái chà chà", "hôm nay tao cũng nhìn thấy hai đứa nó", "bất ngờ vãi không tin được luôn ấy", khiến tôi lo sợ vô cớ.

Bởi vì tôi cảm giác, chuyện chúng nó đang bàn luận trong nhóm lớp trùng hợp là chuyện mà trực giác đang mách bảo tôi mấy ngày hôm nay.

Bởi vì đang nghĩ lung tung không chú tâm, thế nên 'phập' một tiếng, tôi cắt một đường từ giữa ngón trỏ và ngón cái vào tới tận gan bàn tay phải.

Chửi thề một tiếng, tôi vội kêu mẹ vào, bóp chặt cổ tay để ngăn máu chảy ra.

Vết thương khá sâu, tôi lúc tôi bị đứt tay tôi lại đang dùng con dao đó để thái thịt, thế nên mất thời gian lâu hơn bình thường để xử lý. Tôi tiu nghỉu, thầm tự mắng bản thân vì không chú tâm, rồi dùng một tay nhắn tin cho Khánh Uyên, bảo nó mai qua nhà chở tôi đi.

Chứ với cái tay này, đừng nói là đi xe máy, đến cả viết bài mấy ngày tới tôi cũng chẳng làm được nữa là.

Sáng hôm sau, Khánh Uyên tới hơi muộn - không hiểu vì sao nó lại lạc đường mặc dù số lần nó qua nhà tôi không phải là ít.

Nhìn thấy bàn tay băng bó của tôi mà nó nhăn hết cả mặt.

"Hơn một tháng nữa là thi rồi đấy."

Tôi tặc lưỡi, ngồi lên xe nó: "Có ai muốn đâu má, thôi không sao, bác sĩ bảo hai ba tuần là tháo chỉ được."

Xe vừa bắt đầu chuyển bánh, Khánh Uyên đã lập tức bắt chuyện: "Ê,  thằng Nam với con Hương yêu nhau hay sao ấy."

"... Thế á?"

"Ừ mày, hôm qua Nhi gửi ảnh hai đứa nó đi chung xe, Hương còn đang ôm eo Nam mà."

"Ồ," Tôi nói, lòng bàn tay bên phải âm ỉ đau: "thế thì chúng mày kém vãi, mấy hôm vừa rồi chúng nó chở nhau đi học suốt mà. Mẹ hai cái đứa, tao hỏi Hương thì nó cứ chối bay chối biến, bảo là nhà gần nhau nên nó hay nhờ Nam chở."

"Vờ lờ, thật luôn."

"Thật mà, do mày không để ý thôi." Tôi vẫn cố gắng chống đỡ.

"Má, bất ngờ thật luôn á, chẳng nghĩ được hai đứa chúng nó lại yêu nhau được ấy, trông chẳng liên quan gì đến nhau cả."

"Có mà, quen nhau từ hồi học ôn thi cấp ba đó. Để tao nhắn cho lão thầy nhà mình, dạy học thôi mà cũng trở thành ông mối."

Nói xong câu đấy, chúng tôi bắt đầu chuyển sang những chủ đề khác, nhưng tôi không thật sự chú tâm vào cuộc trò chuyện, chỉ đáp lại mấy câu qua loa.

Bảo tôi phải chú tâm kiểu gì đây?

Tôi thật sự không có một lý do nào phù hợp, thế nên tôi không thể bảo Khánh Uyên chở tôi quay về nhà.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy căm ghét và sợ hãi cái trực giác của bản thân như thế này.

Chẳng thà tôi không biết một cái gì và hôm nay mới biết tin giống mọi người, đằng này, rõ ràng là tôi đã lờ mờ đoán ra rồi, nhưng tôi vẫn chọn bỏ qua, xem nhẹ thứ mà trực giác đã cho tôi thấy.

Tới chỗ tập trung, mọi người đã khá đông đủ. Tôi ngay lập tức thấy xe của Đình Nam bên cạnh xe của Minh Đức.

Mặc dù đang ở giữa bao nhiêu đứa trong lớp và đang ở ngoài đường, nhưng Hương vẫn rất bạo dạn mà ôm eo Đình Nam.

Nhìn cảnh tượng đấy vài giây, tôi liền cụp mắt xuống, mở điện thoại, lướt lướt một cách vô nghĩa.

Mặc dù tôi đang ở chung với cả lớp, nhưng tôi có cảm giác tôi đang ở một nơi nào đó rất xa, một mình và đơn độc, với bàn tay phải đang băng bó.

Bàn tay cũng đau đấy, nhưng dường như nỗi đau ở đầu quả tim còn nhức nhối hơn vạn lần.

Bạn hỏi tôi, lúc đó cảm giác của tôi là như thế nào hả?

Không thế nào cả.

Mà tưởng như cuồn cuộn sóng trào.

***

Suốt mấy ngày sau đó, Minh Ngọc - người duy nhất biết chuyện - trở thành điểm tựa của tôi. Vào các giờ không có giáo viên và các buổi học thêm, tôi cũng chuyển xuống chỗ Minh Ngọc ngồi, trên danh nghĩa là ngồi cùng nhau để giải toán.

Tình trạng này kéo dài tới tận buổi chụp kỷ yếu.

Rồi như một câu chuyện bi hài, tôi cùng với Đình Nam và Thanh Hương ở cùng trong một nhóm chụp kỷ yếu.

Nhìn xung quanh, tôi chẳng đổi được với ai, thế nên đành cam chịu số phận.

Minh Ngọc không nói lời nào, vỗ vỗ vai an ủi.

Đứng cạnh tôi một lúc, rồi nó bỗng gắt gỏng.

"Này hai cái đứa kia, yêu đương thắm thiết thì đi ra chỗ khác đi."

Đanh đá là thế, nhưng ai cũng biết đó chỉ là đùa vui.

Đình Nam phản kích: "Mày không có ai nên mày ghen chứ gì?"

"Búng tay phát là có, nên bớt gớm lại đi nhé, ok?" Giọng điệu Minh Ngọc vẫn vô cùng đanh đá, tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi lời khiêu khích của Đình Nam.

Tôi không biết tôi có thật sự ổn không hay là tôi chỉ nghĩ rằng tôi đang ổn nhưng thật ra tôi vẫn đang rất đau lòng.

Bản thân tôi hơi nghiêng về trường hợp số hai, nhưng khách quan mà nói, tôi vẫn đang tỉnh táo và sáng suốt, thế nên tôi cũng không thật sự xác định được là như thế nào.

Thôi thì cứ nói là tôi vẫn đang hồi phục đi.

Nhưng những tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, ai dè còn có chuyện bi hài hơn diễn ra.

Hôm diễn ra dạ hội cuối khoá, tôi, Ánh, Thanh, Hương và Trang cùng đặt trang điểm ở một chỗ.

Theo lẽ đương nhiên, Đức và Nam cũng xuất hiện ở đó.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Buổi dạ hội được chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên là phần liên hoan cả khối, lúc này chúng tôi mặc đồng phục, bởi vì lớp chúng tôi góp một tiết mục đồng diễn - mặc đồng phục là phù hợp nhất.

Phần sau của buổi là lễ trưởng thành - theo như các thầy cô nói. Lúc này chúng tôi mới thay sang đồ mà chúng tôi chuẩn bị.

So với mọi người, tôi đi vào hội trường khá muộn. Lớp tôi đã gần đông đủ. Nhìn tới vị trí lớp đang đứng, tôi sững người.

Bộ suit ba mảnh mà Đình Nam đang mặc là bộ mà tôi thuyết phục cậu ấy thuê.

Ước gì lúc đó tôi có thể vừa cười vừa khóc.

Bởi vì như thế mới có thể nói lên được chính xác cảm giác của tôi là như thế nào.

Minh Ngọc đặt tay lên vai tôi, khẽ nói: "Đi nào."

Mở màn là first dance của các cặp đôi trong khối, lớp chúng tôi vinh dự góp một cặp - Minh Đức và Hoàng Ánh. Hoàng Ánh cũng đi may váy, nhưng vì nhà sẵn vải, thế nên bộ váy trông rất bồng bềnh, thấy mẹ cậu ấy bảo bộ váy đó tốn mười bảy, mười tám mét vải gì đó, trông Hoàng Ánh cứ như công chúa vậy. Hai người nhảy cũng rất đẹp nữa, nhìn mà có cảm giác trái tim bắn tứ tung ra bốn phía.

Ánh đèn trong hội trường khá tối, thế nên tôi quay đầu, nhìn về phía đằng sau.

Đình Nam ngồi cạnh Thanh Hương, tay cậu ấy đặt lên thành ghế Thanh Hương đang ngồi.

Thanh Hương mặc một chiếc váy màu xám nhạt ngả về trắng, đính đá và hạt cườm cầu kỳ. Ngồi bên cạnh nhau, trông họ rất đẹp đôi.

Tôi cụp mắt nhìn xuống tà váy trắng muốt, lặng thinh.

Chàng trai tôi thích, mặc trên người là bộ quần áo khiến tôi ngẩn ngơ, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp khác.

Thôi thì bộ suit mà cậu ấy đang mặc là bộ tôi đã thuyết phục cậu ấy chọn, âu cũng là một sự an ủi vỗ về nhỏ bé.

Quay người nhìn về trung tâm hội trường, các cặp đôi đã hoàn thành bài nhảy, thực hiện động tác kết thúc.

Mọi người vỗ tay, reo hò, MC điều phối mọi người cùng vào giữa hội trường để nhảy.

Tôi cũng không nằm ngoài đám đông ấy.

Vừa là một điều kỳ lạ, vừa như là một lẽ đương nhiên, khi tôi có thể vừa trống rỗng mà vừa có thể cười nói vui vẻ.

Sự thật là, tôi vẫn còn đau đớn.

Nhưng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi cho phép bản thân đắm chìm trong nỗi đau tưởng chừng là vô cùng vô tận này.

Chỉ hôm nay nữa thôi.


(*) Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi: Trong mắt kẻ si tình, người mình yêu luôn đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top