Ba.

20.11 của năm đó rơi vào Chủ nhật. Bởi vì cuộc thi tài năng nằm trong cả kế hoạch của lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập trường - vốn sẽ được vào tổ chức vào giữa tuần, vậy nên nhà trường đã rất hào phóng, cho học sinh nghỉ ngày thứ Hai của tuần thứ hai trong tháng Mười một để tổ chức cuộc thi tài năng.

Một ngày trước ngày diễn ra cuộc thi.

Là một cựu học sinh, nhân vật nổi bật trong trường, con cưng của các thầy cô, anh trai tôi tất nhiên sẽ về xem cuộc thi - giống như rất nhiều các anh chị tiền bối khác. Tất nhiên còn là vì tôi nữa, màn xuất hiện đầu tiên, và cũng là cuối cùng của tôi ở sân khấu trường S rồi.

Ngày còn là học sinh, tôi thật sự hoàn toàn trái ngược với anh trai mình. Hoạt động trong trường tôi tham gia rất ít, văn nghệ văn gừng càng không. Thật ra không phải vì tôi không có tài năng - thật ra là tôi rất có tài, tôi biết cảm nhịp, và quãng giọng của tôi rất rộng. Nhưng mẹ tôi sợ rằng nếu như tôi theo các cô đi tập hát tập múa, tôi sẽ không có thời gian học. Vậy nên từ khi hồi lớp ba lớp bốn của thời tiểu học, tôi đã không còn tham gia văn nghệ và sinh hoạt hè nữa.

Thế nên bây giờ, trong tiết mục văn nghệ của lớp, tôi cũng không có một vai trò quá lớn lao, nhưng ít ra thì tôi cũng góp mặt vào cảnh mở đầu kéo dài khoảng hai chục giây.

Năm cuối cấp, đứa nào cũng bận rộn học hành, chạy liên tục ba bốn ca học thêm, vậy nên đến tận đêm trước ngày diễn, chúng tôi vẫn còn gặp nhau để tập luyện.

Anh trai tôi về mà nhà lại không đủ xe, vậy nên buổi tối hôm đó anh tôi có nhiệm vụ đưa tôi đi và chở tôi về, còn anh lấy xe tôi đi chơi với bạn.

Là một nhân vật 'nổi tiếng', vậy nên khi mấy đứa trong lớp nhìn thấy anh tôi, không đứa nào là không chào, mặc dù có thể một vài đứa còn chưa gặp anh tôi ngoài đời bao giờ.

Nhìn cảnh này tôi cũng thấy phổng phổng mũi. Có anh trai giỏi để làm gì: để khoe và để cầu cứu vào những lúc cần.

Cơ mà nếu không phải vì có Ngọc Hà ở đấy, chắc anh tôi cũng chỉ cho tôi đủ tiền đi Grab tới đó, có khi không cho.

Buổi tập cuối, thời gian cũng không còn nhiều, vậy nên cũng đã có rất nhiều người đến đúng giờ. Nhưng cũng có rất nhiều người đến không đúng giờ.

Mai Linh vừa lẩm bẩm chửi vừa liên tục nhắn tin giục giã vào nhóm lớp, bí thư Minh Ngọc đi vào và cầm theo bịch nơ cổ cho hội con gái và cà vạt cho mấy thằng con trai (cũng là cho một vài đứa con gái chọn mặc quần thay vì váy) - phụ kiện lớp bỏ tiền ra thuê cho buổi diễn ngày mai.

Tôi ngay lập tức chạy lại chỗ Minh Ngọc đang đứng để chọn nơ - tới trước thì mới chọn được nơ không hỏng không bạc màu.

Chờ thêm năm phút nữa thì những ông tổ bà tổ tới muộn cũng đã có mặt.

Chuẩn bị cho cảnh đầu tiên, nhìn sang phía đối diện, tôi thấy Hoàng Ánh và Minh Đức đứng cạnh nhau và nói chuyện. Trông khá đơn thuần, nhưng tôi cảm giác trông Minh Đức khá vui vẻ.

Trực giác bảo tôi rằng hai con người này có gì đó đáng ngờ.

Có điều tôi cũng chẳng để ý nhiều, vì nhạc đã bật lên rồi, bắt đầu diễn thôi.

Sau rất nhiều lần thảo luận (và đôi khi là cãi nhau), chúng tôi quyết định sẽ diễn liên khúc bốn bài: một bài của cựu học sinh trường sáng tác mà ai cũng thuộc, một bài đang thịnh hành trên mạng xã hội, một bài kinh điển về chủ đề tốt nghiệp, và một bài hát đến từ khóa đã tốt nghiệp của một trường chuyên rất nổi tiếng trên Thủ đô.

Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng ngoại trừ hai bài đầu cần một tốp đứng diễn diễn ra, thì xuyên suốt các bài chúng tôi sẽ đứng đồng ca và nhún nhún, vậy nên cũng không cần thiết phải tập luyện quá nhiều.

Tiện thể khoe khoang một tí thì, kiểu đồng diễn cho cuộc thi tài năng này là do lớp anh tôi, mà cụ thể hơn là anh tôi - lớp trưởng - nghĩ ra. Bởi vì năm cuối cấp ai cũng bận, không có thời gian đi tập rồi chọn đồ, thuê đồ diễn, vậy nên lôi cả lớp lên đứng hát đồng ca cho nhanh, trang phục diễn thì là đồng phục trường. Anh tôi vừa chơi guitar vừa hát, một anh nữa chơi cajon, và bê đàn piano lên cho một chị ngồi đánh. Trông không có gì nhiều nhưng mà siêu cảm động, mặc dù giải không cao nhưng mà cũng có người lên confession trường bày tỏ.

Sau năm đó, các lớp mười hai cũng sẽ không đồng ca thì nhạc kịch, đến nỗi tới lúc xét trao giải nhà trường còn phải đưa đồng ca thành một thể loại riêng.

Đấy thấy chưa, anh trai tôi giỏi mà.

Quay lại với tiết mục của lớp. Cảnh đầu tiên có tiếng guitar chậm rãi đệm vào. Tôi bên trong là đồng phục, bên ngoài khoác chiếc áo blazer đóng vai thành một người trưởng thành, đã tốt nghiệp nhiều năm và quay trở về thăm trường cũ, sau đó gặp được những người bạn đã lâu không gặp. Tay bắt mặt mừng các kiểu vài giây thì chúng tôi đi vào trong cánh gà, để cho 'cô giáo' Thanh Thanh mặc áo dài trắng và học trò của cô lên sân khấu.

Đây là cảnh chúng tôi diễn lại hồi nhập học nhưng mà phiên bản trẻ con tiểu học: mười bốn người chia thành bảy đôi đi ra từ cánh gà sân khấu, đầu hàng là cô giáo Thanh Thanh đang dắt học sinh ra, kiểm tra áo quần tóc tai của mấy đứa học trò, rồi lại cùng đi vào để chuyển sang một bài hát khác.

Ở phía trước sân khấu sẽ diễn cảnh lớp học, còn ở phía sau chúng tôi đứng lên bục, vừa đồng thanh hát vừa nhún nhún theo điệu nhạc.

Ở phía trước, lớp học có sáu người ngồi xếp bằng, cô giáo Thanh Thanh tay cầm Atlat đi một vòng kiểm tra từng đứa, rồi sau đó vòng lên trước sân khấu viết bài giảng lên chiếc bảng vô hình. Lũ học trò ở dưới thì chỉ đợi cô lên bảng viết bài để nghịch ngợm, đứa thì nói chuyện, đứa thì giơ điện thoại chụp ảnh đăng story. Thanh Hương đảm nhiệm vai 'đặc sắc' nhất, trở thành một học sinh đi muộn, rón ra rón rén đi vào để làm sao không bị cô giáo Thanh Thanh phát hiện.

Thật ra thì mấy chuyện này cũng chẳng phải diễn gì, mọi hoạt cảnh trên sân khấu đều được lấy từ người thật việc thật ở lớp chúng tôi. Cả đám chỉ chực chờ cô chủ nhiệm đi lên để ngồi nói chuyện, bấm điện thoại hoặc làm đề môn khác, rồi cứ đứa nào tới muộn thì cứ phải rón rén đi vào lớp bằng cửa sau, rồi giả vờ như là đi vệ sinh từ lúc cô còn chưa bước vào lớp.

Đến đoạn điệp khúc của bài hát, mấy đứa học sinh sẽ gấp nhanh một cái máy bay giấy rồi ném đi, sau đó cả lớp đứng dàn đều ra sân khấu nhảy đoạn điệp khúc.

Hai bài cuối cùng cả lớp đứng hết lên trên bục, nhún nhún theo nhạc.

Nhưng cái quan trọng ở đây là làm sao để nhún cho thật đều.

Vì cái này mà lớp chúng tôi phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.

Mười giờ đêm, chuông điện thoại của mọi người trong lớp đổ càng lúc càng nhiều, Mai Linh bước lên, giọng đã khàn khàn nhưng vẫn cố nói to: "Lần này thật sự là lần cuối, lần tập văn nghệ cuối cùng của ba năm cấp ba rồi, vậy nên cố gắng tập trung và làm tốt vào. Lớp diễn buổi chiều, nên nếu được thì sáng mai sẽ tổng duyệt thêm vài lần nữa. Cố lên mọi người, sắp xong rồi."

Mai Linh quay qua nhìn tôi ra hiệu, tôi gật đầu, đứng sẵn chuẩn bị.

Minh Ngọc không hát nữa, đứng quay phần lớp biểu diễn.

Kết thúc, Mai Linh mở video ra xem, rồi ngẩng đầu lên nói: "Ổn rồi đấy, về thôi!"

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tôi vỗ vỗ tay vài cái thay lời muốn nói.

Cũng đừng hỏi tôi muốn nói gì, lúc đó muốn vỗ tay nên vỗ tay thôi.

"Ê từ từ, chụp kiểu ảnh đã rồi về."

Cô giáo Thanh Thanh hô hào, rồi Mai Linh tập trung lại tất cả mọi người.

"Ê nhanh lên phụ huynh của Nguyệt tới rồi kìa." Hoàng Ánh nói. Tôi nhìn ra phía cửa, mới thấy anh tôi đã đứng đó từ lúc nào.

Tự dưng lại có cảm giác mấy bé mầm non được phụ huynh tới đón.

Quay lại nhìn Hoàng Ánh, sao Minh Đức lại đứng bên cạnh Hoàng Ánh rồi?

Tôi nhìn hai đứa nó mấy giây, cũng sinh nghi trong lòng, nhưng mà rồi cũng bỏ qua, không nghĩ thêm nữa.

Cuộc thi tài năng diễn ra thành công tốt đẹp, lớp tôi thành công đạt giải Nhì thể loại Hát đồng ca.

Nhìn sân trường phấp phới các lá cờ chuyên, tiếng hò reo tên chuyên vang dội, tôi bỗng cảm thấy bồi hồi.

Thật sự là lần cuối rồi.

Có điều tâm trạng này lại được nhanh chóng thay thế khi ngày thầy cô đến.

Hai năm trước chúng tôi đều dành một ngày để đi đến nhà các thầy cô, tất nhiên năm nay cũng không khác.

Và mặc kệ việc có phải viết bản kiểm điểm cả lớp thì, chúng tôi vẫn căn luôn cả thời gian để có thể xuống biển chơi.

"Ê để tao xếp xe cho." Hoàng Ánh xung phong.

"Ừ cũng được. Ai đi xe thì đăng ký cho Hoàng Ánh nhá." Mai Linh gật đầu.

"Tao với mày, Ánh với Đức, Duyên với Thư, Nga với Phương... Rồi ê năm nào tao với mày cũng dính với nhau như này à?"

Giờ Vật lý, thầy giáo không lên lớp, vậy nên Khánh Uyên qua chỗ tôi ngồi nhìn tôi làm đề đọc và nghe.

"Thì hai năm trước cũng đã đi với nhau rồi, nốt năm ni luôn đi cho đủ bộ." Tôi trả lời, tay điền False vào bên cạnh một câu hỏi.

"Thế năm nay cho tao chở đi."

"Ờ... Không?"

Khánh Uyên nhăn mũi, bĩu môi.

Đây có lẽ là lần đi đủ nhất; vừa là về quân số, vừa là về số nhà các thầy cô đi được. Đã thế chúng tôi thật sự vẫn có thời gian xuống biển.

Bằng tất cả những kinh nghiệm quản lý thời gian này, thế nhưng lớp chúng tôi vẫn là những ông chúa bà hoàng chuyên trị bộ môn cao su. Đúng là méo hiểu kiểu gì.

May mắn mà cũng là xui xẻo, ngày kỷ niệm thành lập trường và ngày thầy cô vừa kết thúc thì dịch bệnh bắt đầu diễn biến căng thẳng hơn.

Nhà Hoàng Ánh làm buôn bán, tiếp xúc với nhiều người, vậy nên chẳng tới mấy ngày mà cả nhà phải cách ly. Lớp cũng vì dịch bệnh mà vắng thêm mấy đứa.

Mắt thấy kỳ thi quan trọng sắp tới, mẹ tôi ngay lập tức tìm các trạm y tế đang tổ chức tiêm vắc-xin để nhét tôi vào, còn liên tục dặn tôi đeo khẩu trang và không đi ra ngoài nếu không cần thiết.

Buổi học thêm ở trường vào ngày đầu tuần sau khi tôi thi xong lại cũng là lúc Hoàng Ánh quay lại lớp sau khi cách ly đủ mười bốn ngày.

Tới lớp, tôi vẫy vẫy tay chào và hỏi thăm cô nàng, rồi lại thấy Minh Đức ngồi ngay bên cạnh - vốn là vị trí của Khánh Linh.

Đã thế biểu cảm của Hoàng Ánh lại rất chi là ngượng ngùng, đã thế Mai Linh ngồi bàn dưới và Thanh Thanh ngồi ngoài cùng cứ liên tục trêu.

Tôi cứ nhìn qua nhìn lại liên tục như vậy, cho tới khi Ngọc Hà kéo tôi quay lên, rồi thì thầm vào tai:

"Ánh với Đức đang..."

Ngọc Hà bỏ ngỏ, ghép hai bàn tay lại thành hình trái tim.

Tôi trố mắt, há hốc mồm.

Hình như Ánh nhìn thấy biểu cảm của tôi nên bật cười, rồi nói: "Ê Nguyệt, không cần phải phản ứng vậy đâu Nguyệt."

Tôi hơi ngượng, nhưng vẫn quay xuống: "Thì bất ngờ quá mà. Năm cuối cấp rồi mà lớp mình lại có một cặp thành đôi, đâu ai nghĩ ra được chứ."

Nghe chắp vá nội dung từ rất nhiều người thì tôi cũng hiểu ra được vấn đề.

Thì ra Minh Đức đã 'trồng cây si' Hoàng Ánh từ kỳ I năm ngoái, nhưng mà rồi cũng chỉ để trong lòng. Tới năm nay, mắt thấy thời gian được đồng hành với nhau không còn nhiều, cậu chàng bắt đầu mạnh dạn nhắn tin cưa cẩm (thật ra cũng chỉ có nhắn tin thôi, không cưa cẩm). Hoàng Ánh lờ mờ cảm thấy có mùi gì đó, vậy nên cố tình nhận việc ghép xe hôm 20.11 vừa rồi để thử lòng chàng trai.

Rồi cô nàng nhận ra bản thân cũng có tình cảm thật, vậy nên, đôi chim cu giờ đã ở bên cạnh nhau rồi.

Buổi hôm đó, lớp chúng tôi nhộn nhịp hơn hẳn, đến buổi tối lớp học thêm văn ở nhà cô Nga chúng tôi cũng cười đùa không ngớt, lúc ra về lũ chúng tôi vừa đi vừa trêu đùa nhau rõ lâu.

Tôi đi tụt lại đằng sau, nhìn cảnh tượng đó, vừa cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không khỏi nghĩ nhiều.

Chúng tôi còn đồng hành với nhau thêm nửa năm nữa. Nói dài không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Nhưng đối với đôi trẻ mới yêu này, liệu như vậy có là đủ không?

Nhất là khi Minh Đức đã xác định ngay từ đầu rằng sẽ vào Nam học đại học, còn Hoàng Ánh sẽ ra Thủ đô. Xa cách nhau những một nghìn năm trăm cây số, liệu hai đứa có chịu nổi không?

Nhưng rồi tôi lại lắc đầu. Tôi nghĩ nhiều quá rồi, có khi người trong cuộc còn chẳng nghĩ nhiều bằng tôi, hoặc là hai đứa đã lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra rồi cũng nên, vậy thì mới quyết định ở bên cạnh nhau chứ, nhỉ?

Mải suy nghĩ, vậy nên khi nhìn sang bên cạnh, thấy Đình Nam đã lùi lại so với mọi người và đi bên cạnh tôi từ lúc nào không hay, tôi mới giật mình.

"Hết cả hồn!"

Tôi phải kìm nén lắm mới không thêm một câu thăm hỏi họ hàng nhà cậu bạn.

Đình Nam cười một tiếng, mà tôi đoán là tiếng cười hài lòng vì đã đạt được mục đích khiến tôi giật mình.

"Ánh với Đức đẹp đôi nhỉ." Cậu chàng bình luận, duy trì tốc độ đều đều để đi bên cạnh tôi.

"Chắc chắn òi, cặp đôi đầu tiên của lớp cơ mà." Tôi đáp, mắt nhìn về khung cảnh ở phía trước. Mấy đứa đi trước tôi đang nói cái gì đó thì tự dưng cười phá lên. Mặc dù không biết gì, nhưng tôi vẫn cười khúc khích theo.

Tới ngã rẽ, tôi vẫy vẫy tay chào cậu bạn vẫn còn đi song song với mình: "Thôi về đây, bái bai, đi cẩn thận nha."

Nói xong, tôi cũng chẳng chờ ông bạn mình đáp lại mà bật xi nhan phóng đi luôn.

Nhưng rồi ngẫm lại vẻ mặt của ông bạn mình ban nãy, hình như Đình Nam có gì muốn nói với tôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top