9.

Trời dần về đêm. Tôi nghĩ là tôi đang còn tương đối tỉnh táo, có điều tôi cũng chẳng đếm được riêng tôi hay là cả lớp chúng tôi đã uống bao nhiêu rồi.

Ban đầu chỉ là vừa tám chuyện vừa ăn vừa uống rượu thông thường, nhưng khi bầu không khí bắt đầu sôi nổi hơn, hết chơi đếm số, nối từ rồi hát hò đủ thể loại, chúng tôi đang dừng lại ở việc chơi bài uống rượu.

Cảm giác như đang quay lại những cuộc ăn nhậu điên cuồng hồi đại học, nhưng lại là cùng với lũ bạn cấp ba vậy.

Đầu tiên là chơi nối từ, một hồi thế nào lại thành vừa nối từ vừa nối câu thành ngữ. Ai không nối được thì hoặc là uống năm ly, hoặc là bốc một lá bài. Bốc bài vẫn có khả năng phải uống rượu, nhưng số ly phải nốc vào chắc chắn sẽ ít hơn.

Lấy Đình Nam làm ví dụ. Xuân Long nói "đổ vỡ", Minh Đức nói "vỡ nợ", Hoàng Ánh chốt hạ bằng từ "nợ nần", khiến Đình Nam phải bốc một lá bài đang bày ở giữa mâm.

"Vãi cả..." Ông bạn của tôi kêu lên. Tôi mím môi, cố gắng để không cười toe toét.

Hoàng Ánh hơi ghé người, đọc to: "Uống giao bôi với một bạn nữ trong phòng, hoặc kể về lần chia tay gần đây nhất."

Chẳng trách thằng bé muốn chửi thề. Lần gần đây nhất chia tay, chia tay ai thì ai cũng biết là ai rồi, nhưng giờ còn bảo phải uống giao bôi trước mặt người yêu cũ của mình nữa á?

Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn uống năm ly rượu liên tiếp.

Đình Nam bỗng nhìn tôi nhướng mày: "Giúp tao với Nguyệt."

Tôi búng tay: "Ô sờ kê luôn nè."

Cả lũ ồ lên, còn tôi vẫn rất bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế, cười thầm trong bụng.

Mấy khứa này nghĩ tôi sẽ ra uống cùng Đình Nam á?

Nếu vậy thì tôi sẽ không phải là tôi rồi.

Khánh Uyên có vẻ là người đầu tiên phát hiện ra tôi định làm gì, vậy nên con bé phụt cười.

Đúng là bạn thân có khác, tôi nghĩ.

Tôi tới chỗ Mai Linh ngồi, cầm lấy khay năm ly rượu rồi đi tới bên cạnh ông bạn, cố gắng đon đả nhất có thể: "Đây, để tôi giúp bạn rót rượu nhá. Quý bạn lắm tôi mới rót cho bạn đó."

Thật lòng thì tôi không nghĩ là Đình Nam sẽ thật sự muốn tôi ra đó đứng sát vào với nhau, lồng hai tay và rồi uống rượu đâu. Nếu có thì nó phải là đứa đứng lên tới chỗ tôi chứ.

Nhỉ?

"Ơ kìa Nguyệt!" Đình Nam kéo dài giọng làm ra vẻ thất vọng, trông giống như là để gây cười hơn là thất vọng thật.

"Bạn đừng buồn bạn êi, bạn biết tôi quý bạn mà, không hại bạn được đâu."

Thật ra là tôi cũng không nỡ thật, mỗi ly chỉ rót hơn nửa một chút xíu, bởi vì rượu phạt trong trò chơi là rượu táo mèo Mai Linh mang tới, ngâm ít nhất cũng phải trên năm năm, chưa kể rượu trắng ngâm lúc đầu còn là rượu Can Lộc, uống mình nó thôi cũng đã đủ say quắc cần câu rồi chứ đừng nói tới thời gian ngâm dài tới như vậy.

Rồi tôi bảo Khánh Uyên đưa tôi cốc bia của mình, cụng vào ly rượu đang nằm trên khay: "Tôi hết thì bạn cũng hết nhé."

Xong xuôi thì trò chơi lại tiếp tục. Vòng về chỗ của mình, tôi thấy Minh Ngọc giơ tay ra, vậy nên tôi cười một cách thoả mãn và đập tay mình với tay cô nàng.

Cái khó của trò chơi là hành động mà lá bài yêu cầu, hoặc là sự thật phải phơi bày ra. Có điều đã mười năm rồi, những gì cần phơi bày chúng nó đã nói ra hết rồi, chẳng qua đây chỉ là cái cớ để ôn lại kỷ niệm thôi. Hoặc cũng có thể là để làm những việc trẻ trâu mà không sợ ai dị nghị hay đánh giá.

Mặc dù vậy thì, tôi vẫn còn một vài bí mật mà không nhiều người biết.

Nhưng run rủi lắm thì tôi mới phải nói ra bí mật đấy.

Có điều ngay khi vừa nghĩ tới đó, thì Khánh Uyên ngồi bên cạnh nói từ 'nhạt nhẽo' khiến tôi trợn tròn mắt.

Bạn bè cái kiểu gì đấy?

Con nhỏ như đọc được suy nghĩ của tôi liền nhún vai: "Mày an toàn từ tối tới giờ rồi, trải nghiệm chút đi."

Tôi lườm cô bạn mình một cái, rồi rướn người bốc một lá bài.

Nhìn yêu cầu, tôi nhướng mày, đọc thành tiếng: "Kể tên tất cả những người yêu cũ trước đây? Không có người yêu cũ, xin cảm ơn."

Mai Linh vội can tôi bỏ lá bài xuống: "Ấy ấy ấy, thế thì kể tên tất cả những người mày đã từng thích trước đây, hoặc là uống năm ly."

Tôi đảo tròn mắt, nhân tiện liếc qua Thanh Hương và Đình Nam một cái thật nhanh, thầm cầu nguyện rằng buổi họp lớp sẽ không vì chuyện này mà hỏng bét.

"Vì muốn moi chuyện mà mày đối xử với tao ác thế hả Linh." Tôi lầu bầu, uống một ngụm lấy giọng rồi bắt đầu liệt kê.

"Từ hồi ra trường đi làm thì cũng bị gài đi xem mắt mấy lần nhưng mà không ưng ai cả, đại học thì chỉ có một đứa cùng tuổi ở chỗ làm thêm thôi, đợt đó còn tưởng sẽ thuận lợi có tình đầu cơ, nhưng tao cảm giác như là tao là một trong số những lốp dự phòng của thằng cu, với hình như nó cũng không thích tao đến thế, nên tao cũng cho đi luôn. Bố khỉ thằng Phương."

Minh Ngọc thở dài, vòng tay vỗ vai tôi theo kiểu an ủi vỗ về.

Tôi ngừng lại hai giây rồi tiếp tục: "Hồi cấp hai thì Mai Linh biết rồi đấy, lớp mình cũng có mấy đứa thân với thằng cu đó này."

Tôi đá quả bóng lại về chỗ Mai Linh. Khỏi phải nói, vừa nhắc đến là con nhỏ phải cười ngặt nghẽo mấy chục giây rồi mới mở miệng: "Vẫn không hiểu sao ngày xưa mày thích nó được, không có đứa con gái nào đi thích trai cong cả."

Tôi nhún vai: "Thì hồi đó chỉ thích vì vẻ ngoài thôi, trông nó cũng không tệ, ít nhất thì ngoại hình có một số cái hợp gu tao. Mà nó là gay thật á? Tao tưởng là bọn bay chỉ trêu vậy thôi chứ?"

"Ừ chỉ trêu thôi, trai thẳng. Thấy mấy đứa lớp cấp hai của bọn mình bảo sang năm cưới."

"Ây da?" Tôi ngạc nhiên: "Tin này bất ngờ nha, lấy vợ sớm thế."

"Nhưng mà hai đứa bay đang nói ai thế?" Ngọc Hà xen vào.

Mai Linh nói ra một cái tên, sau đó Ngọc Hà, Hoàng Ánh, Minh Đức và thêm một vài đứa nữa há hốc hết cả, rồi cũng đều cười ngặt nghẽo.

Tôi cười một cách đầy bất lực: "Các bạn đừng trêu mình thế, mình không kể nốt nữa bây giờ."

Xuân Long hùa theo: "Hình như Nguyệt chưa kể hồi cấp ba đúng không Nguyệt?"

"Thôi nhanh để chơi vòng tiếp đê." Huyền Thanh giục.

"Rồi, thời cấp ba. Năm lớp mười thì không có, lớp mười một thì tao thích một anh chuyên tự nhiên, cựu sinh viên trường F, bây giờ đang du hí Toronto rồi."

Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của anh trai đó ngay khi tôi đang nói, khiến tôi không khỏi thở dài một cách đầy mãn nguyện: "Người tao thích mà đúng gu tao nhất từ trước tới giờ, người đầu tiên tao thích trong ba năm cấp ba luôn ấy, về cơ bản là bức tường thành rồi. Thỉnh thoảng tao sẽ so sánh những thằng con trai mà tao gặp với anh í, thật ra là cũng có những người xuất sắc hơn, nhưng mà vẫn là không ai bằng được."

"À," Huyền Thanh đột nhiên kêu lên: "có phải là cái anh mà có cả giấc mơ không?"

Tôi ngạc nhiên: "Thanh Thanh tới bây giờ vẫn nhớ á? Âu mai gót, cái bài đó phải gần mười hai năm rồi đó."

"Chuyện, tao mà lại."

Tôi tặng cô bạn đáng yêu của mình một nụ hôn gió.

"Anh... Huy, đúng không?" Hoàng Ánh nói: "Tao nhớ ngày trước mày từng kể rồi."

"Đúng rồi đó."

"Thế người cuối cùng là ai?" Ngọc Hà vội hỏi.

Tôi nhìn quanh một vòng, tựa người vào ghế, khoanh hai tay: "Một người nào đó đang ngồi trong phòng này."

Tiếng ồ lại vang lên lần nữa, to hơn và kéo dài hơn.

Tôi vừa cảm thấy thỏa mãn vì đạt được mục đích khiến mọi người tò mò, nhưng cũng vừa lo sợ chuyện sắp tới sẽ khiến bữa ăn hỏng bét.

"Con trai nhé, tao là gái thẳng." Tôi bổ sung.

"Không thể là Đức, Trung và Bảo. Đức và Bảo thì có người yêu, còn Trung thì chắc không phải là gu của Nguyệt rồi ha." Hoàng Ánh nói: "Vậy thì chỉ còn Long và Nam thôi."

"Ủa con ni?" Ngọc Hà trố mắt nhìn Hoàng Ánh, hất hất đầu về phía Thanh Hương.

"Ôi vãi tao quên mất." Hoàng Ánh bụm miệng.

Tôi bật cười.

"Không phải là Nam đâu, trước tao hỏi rồi." Mai Linh nói: "Thế chẳng lẽ là Long thật?"

"Bay dở vừa thôi, nó thích tao thật thì bọn tao đâu có làm bạn được? Tao chứng kiến lúc con Nguyệt thích một thằng cu rồi, đảm bảo người nó thích chắc chắn không phải tao." Xuân Long ngay lập tức phản bác.

"Thế rồi cuối cùng là ai?"

Tới thời điểm này, tôi thật sự không dám nói nhiều nữa.

Vươn người với lấy chai vang ngọt, tôi rót một ít vào ly đế cao đang bày trước mặt, lắc đủ ba vòng rồi cụng vào cốc bia của Đình Nam, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đủ ba giây, rời tầm mắt đi, một hơi uống cạn.

Tôi không có đủ can đảm để nói ra, thôi thì để hành động thay cho lời muốn nói vậy.

Ánh mắt Đình Nam nhìn tôi vẫn chưa hề suy chuyển, kể từ lúc mọi người bắt đầu đoán già đoán non về người mà tôi thích cho tới khi tôi cụng ly vào cốc của anh.

Mọi người cũng hiểu hành động đó đại biểu cho điều gì. Một vài người ồ lên đầy bất ngờ, một vài người im lặng, một vài người chụm đầu xì xào.

Khánh Uyên cầm lấy bàn tay với những ngón tay lạnh toát của tôi và nắm thật chặt.

Tôi cười trấn an, vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô bạn mình.

Tôi đã hoàn thành lời hứa với tôi của mười năm trước rồi.

Và giờ thì, một cơn bão đang chuẩn bị ập tới. Đi kèm với cơn bão đó là những cột sóng thần cao khủng khiếp, và không sớm thì muộn, chúng sẽ nuốt chửng tôi, kéo tôi vào lòng đại dương sâu hoắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top