8.

Sát tới giờ ăn trưa, lớp họ mới thấy Đình Nam và Thu Nguyệt quay lại.

"Rồi tao không nhắn tin là mày không định về nữa luôn đúng không? Chơi chán chưa?" Khánh Uyên khoanh tay trước ngực, trông rất giống một người mẹ đang hỏi tội con vì đi về muộn.

"Đừng hỏi." Thu Nguyệt đen mặt.

Trái ngược lại, Đình Nam ở phía đằng sau trông có vẻ nhàn nhã hưởng thụ.

Khánh Uyên không phải là một người không biết nhìn sắc mặt, liếc mắt vài ba cái liền biết ngay giữa hai con người này đang có chuyện.

Cô nàng kéo Thu Nguyệt đi cùng: "Mày với nó có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì to tát đâu, chẳng qua mặt mũi tao mất hết rồi thôi."

"Ồ." Khánh Uyên đáp lại một tiếng: "Ổn không đó?"

"Ổn gì? Ừ tao ổn."

Thu Nguyệt trả lời lại rất nhanh.

Chợt nhận ra ý của bạn mình, cô cười xòa một cái, khẳng định một cách chắc nịch: "Ổn thật mà, đừng lo."

Bữa trưa ngày hôm nay được coi là bữa trưa 'trẻ em', bởi thay vì bia rượu, họ lại chỉ ăn cơm suông và uống nước ngọt.

Cơ mà cho dù không có cồn thì vẫn vui.

Bữa trưa xong xuôi, người thì đi ngủ, người thì chơi boardgame, đám thì xem phim, hội thì tán dóc.

Riêng Thu Nguyệt ra ngoài xích đu bên cạnh hồ bơi ngồi, vừa đọc báo vừa nghe nhạc.

"Sao lại trông lẻ loi thế? Không vào kia mà chơi?"

Xuân Long đang đứng ở ban công trên tầng nghe điện thoại thì nhìn thấy bóng dáng có phần cô độc của Thu Nguyệt đang ngồi chơi xích đu, vậy nên nghe điện thoại xong anh liền xuống bầu bạn cùng.

"Đang ngồi đọc báo. Với lại trong kia bật điều hoà, tao thấy hơi lạnh nên ra đây ngồi." Thu Nguyệt đáp, tháo một bên tai nghe ra và cất vào hộp sạc.

Long khịt mũi: "Mày bị 'đồng hoá' quá nhiều rồi. Có tí gió điều hoà thế mà cũng không chịu được."

"Mày cũng đâu có kém?" Cô cười một tiếng, đáp trả: "Tháng mười một rồi ông tướng ơi, không ngồi điều hoà hai mươi độ được nữa, xương khớp tôi không có chịu được."

"À mà này." Thu Nguyệt ngồi thẳng lưng, bỏ điện thoại sang một bên rồi nhìn Long: "Mày với bé kia nghỉ rồi à? Mấy bận trước đi quay tao tình cờ thấy con bé đi cà phê với ai trông lạ lắm."

"Người ngồi cùng là đàn ông đúng không? Da trắng bóc đeo kính gọng vàng?"

"... Ừ."

Xuân Long cười khẩy một cái: "Đờ mờ, đúng là không biết xấu hổ là gì."

Cô lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, vậy nên rất hiểu chuyện mà không nói thêm nữa.

"Thôi, để mai về nhìn mấy em thực tập sinh cho, đợt vừa rồi bên công ty mới tuyển được lứa mới. Các em nghe tên Hoàng Xuân Long thì lại chẳng cuống quýt hết cả lên."

"Cho tao xin." Long xua xua tay: "Tao đi xem bói rồi, hai ba năm nữa chỉ có lộc tiền bạc thôi, đường tình duyên trắc trở lắm."

"Xem bói thì xem bói, cơ mà mọi chuyện xảy ra như thế nào thì phải do mình chứ." Thu Nguyệt nói.

Điện thoại bỗng rung lên. Nhìn xuống lòng bàn tay, đôi mắt cô như đóng băng, đầu ngón tay ngón chân trở nên lạnh buốt, còn nhịp tim thì đã mất kiểm soát.

"Ê Long, mở bấm vào nút 'See results' trên điện thoại cho tao với." Cô không dám nhìn, chỉ bấm vào xem email rồi ngay lập tức đưa điện thoại cho cậu bạn.

Cầm lấy điện thoại, cậu chàng nhìn một lượt, ngẩng đầu lên nhìn cô bạn mình một cái rồi lại nhìn màn hình.

"Nó yêu cầu mật khẩu và tên người dùng." Long đưa trả lại cho cô.

"Mật khẩu là sinh nhật tao, thứ tự năm tháng ngày, còn tên đăng nhập thì là Lê Thu Nguyệt Nguyễn, không dấu không cách không viết hoa."

Long câm nín, không biết bày ra vẻ mặt gì. Anh lầm bầm: "Chỉ là kết quả tuyển sinh thạc sĩ thôi mà, làm gì mà ghê gớm vậy trời."

Cô nghe thấy, nhưng không đáp lại.

"Ủa sao màn hình tối thui vậy?" Long cảm thấy khó hiểu, sau đó trả lại điện thoại cho bạn mình.

Thu Nguyệt ngẩng phắt đầu dạy, cầm lấy cái điện thoại và nhìn chằm chằm cái màn hình.

***

Trời dần tối. Bởi vì là bữa ăn cuối cùng trong hai ngày họp lớp, vậy nên mọi người tề tựu rất đầy đủ, chơi bời gì cũng chỉ loanh quanh trong khuôn viên biệt thự.

Ngoại trừ Thu Nguyệt, người đang kèm theo một anh chàng lực lưỡng bê một thùng hàng to đùng đi vào.

"Anh bê thẳng vào bếp giúp em." Cô nói với anh chàng cao to.

Mấy đứa đang ngồi chơi ở phòng khách thấy cảnh này thì hơi tò mò, liền hỏi cô: "Cái gì đó Nguyệt?"

Cô quan sát anh nhân viên bên thùng hàng vào, dỡ đồ ăn ra và bắt đầu các công đoạn sơ chế, sau đó mới quay ra trả lời: "Hồi sau sẽ rõ nhé."

Ra sân vườn đằng sau, hội con trai đang hì hục nướng thịt, vài cô nàng rất thư thả vừa tám chuyện vừa lau bát đũa, và có một tụ hai người đang pha các thể loại đồ uống - rượu vang nóng, cocktail, nước ngọt được cho thêm hoa quả cắt nhỏ.

Cả bên ngoài và bên trong nhà đều đầy ắp tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng mắng chửi nhau rất đỗi 'thân thương'.

Mười năm trôi qua, và dường như họ vẫn là những cô cậu học trò của năm xưa, rủ nhau báo nhà kéo xuống biển ăn chơi phè phỡn, mặc kệ những bài kiểm tra và những kỳ thi đang treo lơ lửng trước mặt.

Thật hy vọng rằng cho dù sau này có trở thành những ông cụ bà cụ, mấy đứa này vẫn sẽ thân thiết vui vẻ như vậy.

Đang đứng dựa vào thành cửa một cách không có phòng bị nào, thì bỗng có người thổi hơi nóng vào tai Thu Nguyệt. Cô rùng mình nhảy dựng lên, sau đó chân trái vấp vào chân phải, cả người chuẩn bị làm một cú rơi tự do, mặt tiếp xúc với thảm cỏ.

Cũng may mà tay cô kịp bám chắc vào thành cửa ra vào, nhưng Đình Nam lại không nhìn thấy, vậy nên anh vẫn kéo mạnh cô về phía mình, theo bản năng.

Và rồi cả mấy chục đôi mắt nhìn thấy cảnh Đình Nam ôm Thu nguyệt vào lòng.

Cô nhanh chóng thoát ra, sau đó chống nạnh chửi um lên: "Má nhà mày nữa chứ! Mắc cái chi mà làm mấy cái trò con nít đó vậy hả trời? Bị khùng à? Chả lẽ vì họp lớp, hoài niệm thời hai ngàn không trăm hồi đó nên muốn làm trẻ em như búp trên cành luôn đúng không? Cẩn thận không tao cho mày trải nghiệm thời con nít thêm một lần nữa bây giờ!"

Mặc dù bị ăn chửi, nhưng vì sức công phá của Thu Nguyệt quá lớn, vậy nên Đình Nam chỉ biết đứng đực ra đó mà chịu trận.

Rồi anh bật cười theo một cách không thể bất lực hơn, rất có tinh thần ăn năn hối cải: "Thôi tao xin lỗi, thấy mày thảnh thơi quá tao chịu không được."

"Đồ khùng." Thu Nguyệt mắng thêm, đứng thẳng người dậy, lấy tay vuốt tóc.

Minh Ngọc bên một chồng đĩa từ trong nhà đi ra, thấy hai đứa đứng trước cửa liền dùng chân đá mỗi đứa một phát: "Thể hiện tình cảm thì đi ra chỗ khác, đứng ở đây chắn hết đường cho người đi rồi."

Mọi người vốn đã cười như được mùa vì màn oan gia của 'đôi trẻ', giờ lại Ngọc lại châm thêm lửa, khiến tiếng cười trong không gian lại càng thêm mất kiểm soát, đến nỗi mấy đứa đang ngồi trong nhà cũng phải chạy ra hóng hớt.

Thu Nguyệt ném một ánh mắt 'tại mày đấy' cho Đình Nam.

Anh nhún vai, tỏ vẻ 'cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ'.

Cô đảo tròn hai mắt, đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top