3.
Buổi họp lớp diễn ra theo một cách mà Thu Nguyệt không hề tưởng tượng tới, hay nói đúng hơn là một buổi họp lớp vẫn thường diễn ra trên phim ảnh sách truyện.
Đúng là tất cả bọn họ đều đã bước ra xã hội, nhưng thật đáng trân trọng khi đứa trẻ bên trong bọn họ vẫn còn đó, nguyên vẹn và hồn nhiên.
Bước vào căn phòng này giống như bước vào căn nhà trên cây bí mật, bỏ đi hết những vết sẹo và lớp mặt nạ để đối phó với thế giới ngoài kia.
Bọn họ nói liên tục về những trận cãi nhau ngày lớp Mười, việc phải học trực tuyến và 'được' ăn Tết liên tục từ tháng Hai cho tới tận giữa tháng Tư năm đó.
Từng trận kéo co, từng buổi tập văn nghệ, những lần đi biển chơi đều được nhắc lại.
Cô rũ mắt sau khi nghe thấy Hoàng Ánh nhắc về lần đi biển chơi cuối cùng trong năm học lớp Mười hai, cố gắng không để ai thấy cảm xúc của mình.
"Lần đó tao không được chơi nhiều lắm." cô ngẩng đầu lên, sau đó vẫy vẫy bàn tay của mình.
"À," Minh Ngọc búng tay: "cái lần bị đứt tay ấy hả?"
"Đúng vậy." Thu Nguyệt rướn người, lấy ly vang và uống một ngụm.
"Giờ chỗ đó sao rồi Nguyệt?" Hoàng Ánh hỏi, sau đó gắp cho chồng mình một miếng cá chiên giòn.
"À thì chả sao cả, nhưng mà nhìn thì kiểu gì cũng thấy có vết tích, nhưng mà lại không phải sẹo cơ." Rồi cô nói đùa: "Lần đứt tay đó như kiểu tạo thành đường chỉ tay mới, thay đổi luôn cuộc đời tao hay sao ấy."
Minh Ngọc ghé vào tai cô nói thầm: "Là vết sẹo lòng không thể xóa được nữa đúng không."
Cô nghe xong, quay sang nhìn cô bạn bằng ánh mắt cảnh cáo.
Điện thoại rung lên, Thu Nguyệt nhìn tên hiển thị rồi đứng dậy ra ngoài sảnh.
Là cuộc gọi công việc, nên cô không thể không nghe. Xin mỏi miệng các sếp mới cho nghỉ ngày hôm nay và một buổi sáng thứ hai, giờ mà còn không nghe điện thoại nữa thì chẳng biết đến lúc về cô sẽ bị mắng như thế nào.
Thu Nguyệt đến bên cạnh cửa sổ, vừa nói chuyện vừa nhìn thành phố từ trên cao.
Đình Nam ra ngoài để trốn vài lượt rượu.
Sự đối lập giữa ồn ào bên trong hội trường và yên tĩnh ngoài sảnh khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Trong khung cảnh yên tĩnh đấy lại có thân ảnh của một cô gái, dựa mình vào tường, đối diện với màn đêm.
Đang chăm chú nghe và ghi nhớ ý kiến của sếp lớn thì Thu Nguyệt bỗng cảm thấy vai phải của mình bị một ngón tay gõ gõ.
Quay sang phải chỉ thấy bờ tường, cô lập tức quay sang trái.
Nhìn vậy, Đình Nam cười theo kiểu cố-gắng-nhịn-cười-nhưng-không-nhịn-cười-được.
Thu Nguyệt nhìn cậu với ánh mắt bất mãn, rồi nhanh chóng giơ ngón trỏ lên làm động tác 'suỵt'.
Cuộc nói chuyện qua điện thoại sắp kết thúc được rồi.
Cô vâng vâng dạ dạ, chờ sếp cúp máy, sau đó bắt đầu viết email phân chia công việc cho nhân viên dưới mình.
Cái miệng của cô làm việc cũng rất năng suất.
"Sao lại ra ngoài rồi? Chờ ai tới à?"
"Không, ra ngoài để đỡ phải uống rượu. Trưa nay vừa mới phải uống hơi nhiều."
Cô ừ hử, đầu vẫn cúi xuống nhìn điện thoại, bởi vì đang trong trạng thái nửa làm việc nên tốc độ nói cũng nhanh hơn: "Thanh Hương sắp tới chưa, nãy chụp ảnh tập thể với các thầy cô tao mới không thấy nó đâu."
Rồi cô khựng lại, nhận ra là mình lỡ lời, dừng gõ chữ, ngẩng đầu lên.
Đình Nam lập tức xua tay, tỏ vẻ không có việc gì: "Làm sao tao biết được."
Thu Nguyệt cảm thấy không khí ngượng ngập đang bao trùm.
Đình Nam và Thanh Hương, Hoàng Ánh và Minh Đức là hai cặp đôi của lớp. Có điều số phận của hai cặp đôi lại khác nhau, khi mà Nam và Hương đã chia tay được hơn một năm, còn Ánh và Đức đã kết hôn và có một nhóc tì mười sáu tháng.
Anh cảm thấy bình thường, nhưng dường như cô bạn của anh thì không, vậy nên anh bèn đổi chủ đề.
"Hôm nay trông mày xinh đấy."
Thu Nguyệt chớp mắt một vài cái, thích ứng với sự thay đổi trong một cái chớp mắt này. Điện thoại rung trong lòng bàn tay nhắc nhở việc cô cần làm.
Vậy nên cô nhún vai: "Cảm ơn nhé."
Rồi tiếp tục cúi đầu xuống nhìn điện thoại.
"Xoay một vòng đi." Đình Nam đề nghị, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt không rời khỏi Thu Nguyệt.
"Xoay là xoay cái gì?"
Bởi vì đang tập trung nên cô có hơi lơ đễnh khi nói chuyện, và bởi vì lơ đễnh khi nói chuyện nên cô không bắt được ý mà cậu muốn nói.
Đình Nam cười một tiếng.
"Ý tao là mày xoay một vòng đi, xoay như đang nhảy ấy."
Thu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm.
Sau đó cô phun ra bốn chữ:
"Mày bị điên à."
Anh lại bật cười.
Đây đúng là Lê Nguyễn Thu Nguyệt mà anh biết rồi.
Nếu như cô đồng ý ngay tắp lự thì hoặc là tâm tính thay đổi quá dữ, hoặc đây không phải là Thu Nguyệt.
Thật ra đã mười năm rồi, nhưng không hiểu sao anh vẫn có niềm tin vào cô bạn của mình.
Email cô gửi đã được nhân viên trả lời hết, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của cô tạm thời đến đây là kết thúc.
Tắt điện thoại đi, cô ngẩng đầu, tắt chế độ làm việc.
Đứng trước mặt cô là một người con trai đã trưởng thành, nhưng trong mắt cô hình bóng của chàng trai ấy năm mười bảy tuổi vẫn còn hiện hữu.
Thu Nguyệt có chút thảng thốt.
Cô mỉm cười, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình: "Bây giờ mày làm ở đâu rồi?"
Đình Nam báo tên một văn phòng luật ở Thủ đô.
"À," cô ngay lập tức đáp lời: "tao biết văn phòng đấy, trong thành phố D có một chi nhánh, công ty tao thuê bên mày để xử lý các vấn đề pháp lý của công ty."
"Ồ." Đình Nam im lặng mấy giây, suy nghĩ rồi nói tiếp.
"Giám đốc đang đề nghị tao vào trong đó hai năm."
"Hả?" Cô tự hỏi tự trả lời: "Ý là vào chi nhánh trong đấy làm ấy hả?"
Anh gật đầu.
Cô cau mày suy nghĩ: "Tao thấy mày đi hay không đều được, đi rồi về thì lương bổng chức vụ chắc là sẽ tăng nhỉ, mà nhỡ thích ở trong đó thì ở lâu dài cũng được, tao với Long lại có thêm bạn nhậu. Mỗi tội trong đó xa quá, có muốn về đây cũng không nhanh bằng từ thủ đô về. Mà..."
Thu Nguyệt im bặt, nhìn cậu.
Đình Nam đang nghiêm túc lắng nghe, vậy nên anh nghiêng đầu, nhướn mày, ý bảo sao cô không nói tiếp.
Cô nắm tay lại, đặt trước miệng, mím môi, sau đó hạ tay xuống, cười xoà.
"Xin lỗi nhé, tao nói hơi nhiều."
Hay nói chính xác hơn là, cô đang quá phận.
"Không sao đâu Nguyệt ơi," cậu nói: "giờ tao cần càng nhiều ý kiến càng tốt."
Thang máy gần đó bỗng 'Đinh' lên một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Hai người cùng nhìn về hướng đó.
Sau khi nhìn được người bước ra khỏi thang máy là ai, Thu Nguyệt nhướng mày ngạc nhiên, rồi cười lên một cách vui vẻ, chủ động bước lên phía trước.
"Sao mày bảo là mày không đi được cơ mà?"
"Ban đầu thì là như vậy, nhưng mà may sao công việc kết thúc sớm, nên tao lại tranh thủ chạy về đây."
Xuân Long nói, chỉnh lại cổ tay áo và cà vạt, đi tới trước mặt Đình Nam và Thu Nguyệt.
"Chào Nam, chào Nguyệt." Anh chàng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Ai chà, hôm nay xinh thế?"
"Xời," cô làm ra vẻ, hất tóc: "không có hôm nào là không xinh nhé."
Xuân Long kéo dài chữ "Ồ" trong miệng, nhưng trông không có vẻ gì là ấn tượng. Anh chàng đã quá quen với dáng vẻ tự luyến của cô bạn mình rồi.
"Ơ mà từ từ," lúc bấy giờ cô mới hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn Nam: "thế nên là mày biết nó sẽ đến nên mới ra ngoài này đúng không?"
Đình Nam nhún vai cười cười: "Tùy mày nghĩ thôi Nguyệt."
Thu Nguyệt đảo tròn mắt.
"Nghĩ cái con khỉ." Cô làu bàu: "Long, đi nào, tao chắc là cô Nga đang nhớ mày lắm đó."
"Thôi cho tao xin, năm điểm Văn tốt nghiệp thì ai nhớ nhung cái gì."
"Chính bởi vì như thế nên cô mới nhớ mày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top