2.

Trước khi tới buổi họp lớp, Thu Nguyệt quyết định vòng xuống trường chuyên S.

Vẻ ngoài của ngôi trường bây giờ khiến cô có chút ngỡ ngàng vào những giây phút đầu tiên.

Địa điểm này không phải là địa điểm đầu tiên của ngôi trường, nhưng thời gian đã đủ dài để người ta quen thuộc với những tòa nhà mới - mà bây giờ cũng đã dần trở nên cũ kỹ.

Tòa nhà ngay sát cổng - tòa nhà họ đã từng học hai năm đầu đã bị phá bỏ, tạo thêm diện tích cho cây cỏ và hoa cảnh. Đài phun nước, hay 'bể bơi' màu xanh đầy rêu mà cứ mỗi lần có một người nào đó thua cược là lại nhảy xuống đã được cải tạo và làm lớn hơn, các tia nước cũng không còn phun tứ tung ra ngoài nữa. Đến cả dãy nhà xe cũng được làm hàng rào vững chắc hơn và đẹp hơn rất nhiều so với rào mắt lưới của mười năm trước.

Bởi vì lỡ hẹn với buổi lễ ở trường và bảo vệ đã về hết, vậy nên cô không có cơ hội được vào trường thăm thú.

Mười năm kể từ ngày tốt nghiệp, đây là lần thứ hai cô đứng trước nơi này.

Thu Nguyệt nhìn quanh một lần nữa, sau đó quay người bắt taxi và rời đi.

***

Buổi họp lớp được diễn ra ở hội trường đắt đỏ nhất của một khách sạn năm sao có tiếng ở thành phố, nằm ngay giữa trung tâm thành phố mới, đối diện Ủy ban Thành phố và khu nhà ở cao cấp của vô số người giàu trong tỉnh.

Minh Ngọc gửi số phòng và tên sảnh diễn ra buổi họp lớp, kèm với lời nhắn mặc bộ váy nào đẹp đẹp một chút.

Cô rất cảm kích, nhưng lời nhắn đó có hơi thừa.

Một chiếc váy màu xanh đen dài đến mắt cá của Alexander McQueen, một chiếc áo khoác tay phồng dáng lỡ và một đôi giày gót nhọn cao bảy phân.

Sau khi đã chắc chắn rằng bản thân trông tươm tất, Thu Nguyệt nhìn lại bản thân mình trong gương. Màu son đậm và hoàn hảo, eyeliner trông sắc và không bị lem.

Cô thử xoay một vòng trước gương.

Chiếc váy có nhiều lớp và chất liệu vải đủ mềm để có độ tung xòe tốt. Đó cũng là lý do vì sao cô không thấy tội lỗi khi xuống tiền cho chiếc váy này, dẫu sao thì một chiếc váy hai nghìn đô vẫn nằm trong khả năng chi tiêu của cô.

Hội trường diễn ra buổi họp lớp nằm ở tầng mười.

Con một đường rẽ nữa là đến nơi, nhưng cô quyết định dừng lại, ngó đầu ra nghe ngóng.

Lớp có năm thằng con trai, hai người không đến được, vậy nên trong sảnh bây giờ chỉ có ba người, nhưng cũng là đủ quân số. Nữ thì chưa đủ, nhưng cô đã nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc ở đây - lớp trưởng Mai Linh, bí thư Minh Ngọc, Hoàng Phương, Ngọc Hà, Huyền Thanh; nhóm ba người Thùy Duyên - Hồng Phương - Phương Nga đã đang đứng chụp ảnh nhóm và chụp ảnh cho nhau.

Ngày trước bộ ba này được đặt tên là "Bộ ba con nhà Châu Á", không phải nói về học lực của ba đứa chúng nó, mà là về tính tình của các vị phụ huynh trong nhà - vô cùng nghiêm; các phi vụ đi chơi qua đêm của lớp không bao giờ có mặt ba đứa.

Thu Nguyệt thiết nghĩ, nếu bây giờ bộ ba đó vẫn phải sống trong hoàn cảnh đấy, có lẽ chúng nó nên bỏ nhà đi là vừa.

Cảm nhận được một bàn tay đang chạm lên vai mình, cô quay người ra đằng sau, nét mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ.

Bởi vì đã lâu không gặp, vậy nên người ít khi thể hiện cảm xúc như Trần Khánh Uyên cũng không thể không cười tươi.

Hai cô gái ôm nhau, sau đó cùng nhau đi rẽ vào hội trường.

"Trăng tròn nay thành trăng khuyết thật rồi nhỉ." Khánh Uyên đưa ra một lời khen khiến Thu Nguyệt phải phát một cái vào người cô bạn.

Từ khi mới vào cấp hai cho đến tận khi tốt nghiệp cấp ba, người ta hay trêu cô là trăng tròn bởi vì ngoại hình hơi đầy đặn của cô. Lên đại học hiếm khi được nghe 'biệt danh' này, đơn giản là vì bạn đại học của cô không biết đến biệt danh đó, chỉ có Long - người học đại học cùng thành phố với cô - hay gọi cô như vậy những lúc hai người gặp nhau. Bây giờ cô gầy đi khá nhiều, dường như đã rất lâu rồi cô không nghe thấy ai gọi mình là trăng tròn nữa.

"Bốn mắt giờ còn hai mắt thôi nhỉ, khá đấy."

Khánh Uyên thở dài: "Thỉnh thoảng vẫn phải thành bốn mắt."

Cô không nhịn được cười khi nghe thấy bạn thân mình nói câu đó.

Từ xa nhìn vào, người ta thấy hai cô gái có độ tuổi ngang nhau, váy áo là lượt, sóng vai bên cạnh nhau bước tới, vừa đi vừa nói cười.

Cụm từ 'Cảnh đẹp ý vui' có thể còn tốt hơn thế này không?

"Bên trái là Uyên, nhưng bên phải là... Nguyệt à?"

Đức đứng bên cạnh Đình Nam và đặt câu hỏi.

Mất vài giây anh mới phản ứng lại.

"Đúng rồi."

Con người luôn thay đổi.

Và Thu Nguyệt cũng thế.

"Chào mọi người, lâu lắm không gặp!"

Bạn bè bắt đầu nhận ra cô. Chào hỏi hàn huyên, tay bắt mặt mừng, sau đó, cuộc trò chuyện chung có thêm hai người.

Mười năm khiến cô học được cách khiến mình nổi bật trong đám đông.

Ít nhất thì con mắt của Đình Nam thấy thế.

Thu Nguyệt quay đầu sang nhìn, cười tươi.

"Sao mà đứng đực ra thế hả Nam? Càng lớn càng ngốc à?"

Anh nhìn cô và bật cười một tiếng.

"Mày vẫn độc mồm độc miệng nhỉ."

"Ừ, nhưng mà chỉ với mày thôi."

"Cảm ơn vì đã khiến tao trở thành người đặc biệt nha Nguyệt."

Một vài câu nói khiến bao khoảng cách và thời gian biến mất.

Dường như họ vẫn là những cô cậu thiếu niên mươi bảy mười tám tuổi, vô tư vô lo, không phải ưu sầu vì chuyện cuộc sống.

Thu Nguyệt nhìn anh, nhìn người bạn bàn trên của mình, nhún vai.

"Rất hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top