CHƯƠNG VIII: VỤN VỠ
" Tại sao em lại phản bội tôi. Em cũng như lũ kia cố gắng giết chết tôi phải không?"
" Tất cả cảm xúc của em đều là giả tạo sao?"
" Tôi đã luôn tin em"
" Chết đi..."
Những lời nói đó cứ thể ám ảnh cô.
" Không.. không, em không có"
" Em thực sự không làm điều đấy"
" Không......."
Cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ,nhưng cô biết tất cả lời nói của anh là sự thật, có lẽ bây giờ anh đang rất hận cô, cô thấy mình đang trong phòng bệnh, toàn người cô cứng đờ không lấy một chút sức lực.
Cô tự hỏi mình vẫn còn sống sao? Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, anh đã như thế nào rồi?
" Cô ấy đã tỉnh rồi" Một y tá gần đó báo tin cho mọi người.
Chỉ vài giây sau chủ tịch Ishikawa đã xuất hiện ngồi bên cạnh giường của cô.
Cô chỉ liếc nhìn anh ta.
" Đã một tháng kể từ ngày cô bất tỉnh rồi" anh ta lên tiếng
" lâu vậy sao? "
" Thế thì anh ấy sao rồi" cô hỏi.
" Hắn ta đã tạo thành một cái kén khổng lồ bất khả xâm nhập không có bất cứ động tĩnh nào."
" anh ấy vẫn còn sống sao."
Chỉ cần biết bấy nhiêu là đã đủ với cô, cô quay mặt đi không muốn nói chuyện với vị chủ tịch kia nữa, anh ta cũng hiểu nên ngồi dậy bỏ đi.
" Vài ngày sao chúng tôi đã tiến hành quá trình phục hồi cho cô. Lo mà nghỉ ngơi đi"
Thế là những ngày tiếp theo, cô bị bắt đến phòng điều trị chức năng, nhờ vào những kĩ thuật tiên tiến ở thế kỷ này cô nhanh chóng phục hồi. Buổi chiều hôm đó cô được cô thư ký Rita dẫn đi đến tầng hầm. Đó là nơi làm việc bí mật của viện nghiên cứu, chủ tịch Ishikawa đã ngồi sẵn chờ cô trên ghế.
Trước mặt cô là một màn hình rộng đang chiếu khung cảnh ở trường học, nơi cuối cùng gặp anh. Trong đó là không còn là trường học mà cô biết nữa rồi, chỉ còn thứ đen ngòm kinh tởm, được bao phủ xung quanh bằng những chiếc xúc tu to lớn. Bất kể ai cố tình tiếp cận đều bị hấp thụ bởi xúc tu, những vũ khí hạng nặng cũng không thể làm suy chuyển cái cái kén đó.
" Đây chính là cơ thể hiện giờ của hắn ta, con quái vật số 164" vị chủ tịch nói với gương mặt mệt mỏi, trông anh ta như chưa được ngủ nhiều ngày liền.
" Hắn ta đang ở trong một cái kén, đó chính là quá trình để hắn có thể thực sự trở thành một vị " VUA". Chỉ cần hắn thức tỉnh, tất cả mọi thứ sẽ diệt vong, ngay cả loài người, sẽ không có một thứ gì có thể chống lại hắn."
" Vì thế chúng ta cần phải loại bỏ hắn ngay bây giờ hoặc là không bao giờ"
" Chúng tôi đã cử rất nhiều người trong quân đội chính phủ nhưng tất cả đều đã chết, không một ai có thể bước vào cái địa ngục kia cả"
Cô tròn xoe mắt trước những gì anh ta kể.
" Nhưng cô, chỉ duy nhất mình cô, có thể tiếp cận hắn"
" Tôi sao?" cô nhìn anh ta rồi lại cúi mặt xuống.
" Không đâu, anh ấy bây giờ rất hận tôi, anh ấy thực sự muốn giết tôi còn gì?"
Chủ tịch đến cạnh cô, tay nắm lấy cổ áo của cô kéo lên.
" Thế cô có biết vì sao mình vẫn còn có thể đứng đây không? Vì sao cô chỉ bị thương ngay vai chứ không phải ngay đầu hay tim?"
" Cô nghĩ là do mình may mắn hay hắn đã nhắm hụt? Không, là hắn không nỡ giết cô đấy cô biết không?"
Cô sửng sốt với những gì nghe được, thì ra đến cuối cùng anh vẫn luôn bảo vệ cô ư.
Chủ tịch thả tay ra đi đến một chiếc hộp đông lạnh loại nhỏ, lấy trong đó ra một lọ huyết thanh màu xanh:
"Đây là thứ cha tôi đã nghiên cứu suốt 30 năm nhầm phân hủy toàn bộ tế bào của quái vật, chỉ cần tiêm nó vào trái tim của hắn, mọi thứ đều sẽ trở về ban đầu, và cô là người duy nhất làm được điều đó".
Nghe lời nói của vị chủ tịch, cô bỗng nhiên thấy gì đó không đúng:
" Không phải là chính phủ đưa tin rằng lần đầu quái vật xuất hiện vào 20 năm trước sau? Thế mà loại thuốc tiêu diệt chúng lại được chế tạo 30 năm trước? Có thực sự lũ quái vật đến từ vũ trụ không hả?" Cô lớn tiếng chất vấn vị chủ tịch trước mặt.
" Đúng như cô nghĩ..."
" Chủ tịch..." Cô trợ lý Rita lên tiếng cắt đứt lời nói của anh.
" Không, cô ấy cần biết sự thật"
" Lũ quái vật không đến từ hành tinh khác, mà chúng được chính con người tạo ra nhằm mục đích chiến tranh, và người đứng đầu chính là cha tôi"
" Nhưng lũ quái vật lại không hề có trí não, chúng chỉ hành động theo bản thân, không hề nghe lời con người, nên chúng tôi đã nghiên cứu cấy ghép các loại gen của chúng vào cơ thể các nam sinh, nhưng vậy chủng loài mới được tạo ra vừa có sức mạnh lại có sự thông minh"
" Và anh ta đã được chọn để làm vua của tất cả quái vật..."
Nghe đến đây cô không kiềm chế được bản thân nữa mà lao vào tát cho anh ta một phát khiến anh ta lảo đảo mà lùi lại vài bước.
" Chính lũ các người mới thực sự là quái vật kinh tởm" nước mắt cô rơi trên gương mặt nhỏ, cô khụy người xuống nền đất lạnh lẽo, vết thương ngay vai cô bị rách vì cú tát mạnh lúc nãy đã chảy máu dọc xuống cánh tay cô.
" Cô bây giờ có giết tôi thì cũng không thay đổi được gì đâu" Vị chủ tịch lặng lẽ tiến gần cô, cúi đầu xuống.
" Cô định để hắn ta mãi mãi như vậy sao?"
Nghe anh ta nhắc tới anh, trái tim cô như bừng tỉnh, cô chả quan tâm gì đến cái thế giới này nữa, nhưng nếu cô chết, tất cả mọi người chết không phải anh sẽ cô độc như vậy mãi mãi sao. Cô không muốn điều đó xảy ra.
Cô đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang giữa lọ huyết thanh của anh ta, ngước mặt lên nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thù hận, nước mắt mãi không dừng được:
" Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm mọi thứ để chấm dứt cái địa ngục này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top