CHƯƠNG VII: HỒI ỨC

Cô cầm tay anh đi dọc hành lang đến, leo từng bậc thang. Cứ đi mãi đi mãi cho đến đường cùng, trước mặt hai người là một cánh cửa. Nhưng nó đã bị khoá rồi, cô không thể mở được đành quay qua nũng nịu với anh:
mở giúp em với.
Anh như hiểu ý cô vun nhẹ cánh tay một phát, tay nắm cửa liền văng ra xa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thì ra đó là cánh cửa dẫn ra sân thượng của trường. Cô kéo anh vào cùng mình, đây là nơi cô và anh lần đầu gặp nhau, thật ra là anh gặp cô chứ cô đã luôn dõi theo anh vào ngày đầu đến trường rồi, cô bị cuốn hút bởi người đàn anh điển trai, nghiêm khắc có chút dịu dàng đang hướng dẫn học sinh mới nhập học. 
Anh chính là hội trưởng hội học sinh phát biểu trong ngày khai giảng, giọng anh ấy trầm thật, cô nghĩ.
Sau đó cô không còn gặp anh nữa, vì cả hai học khối khác nhau mà, cô cũng dần quên mất người hội trưởng đó.
Cô thường trốn lên sân thượng ăn trưa một mình, vì cô ăn nhiều lắm, cô không muốn mọi người biết được chuyện đó. Trong một lần loay hoay tìm chỗ ngồi thật khuất người, cô bỗng bắt gặp anh đang đứng dựa vào tường tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài. Cô ngẩn người nhìn anh.
" anh ấy hút thuốc sao. Không phải anh ấy là hội trưởng sao? Bình thường nghiêm khắc thế mà."
Cô cứ đứng nhìn anh như thế mà quên luôn việc phải trốn đi. Cô nhanh chóng bị anh phát hiện với sự hiện diện không che dấu của mình.
Anh rất bình tĩnh dập điếu thuốc đi.
"xin lỗi vì đã chiếm chỗ ngồi của em nhé."
Lúc này cô mới hoàn hồn mà nhận ra anh đang nói chuyện với mình. Anh đi lướt qua cô, trả cho cô chỗ ngồi ăn trưa. Cô quay đầu nhìn theo bóng lưng anh.
"chuyện em thấy hôm nay em sẽ không nói cho ai biết đâu."
"Ngày nào em cũng lên đây ăn trưa hết. Nếu anh muốn có thể ăn cùng em."
Anh bất ngờ với những gì cô nói, nghiêng đầu nhìn cô:
"ừa, anh biết rồi." Anh nhẹ cười
Ngày hôm sau cô vẫn cầm hộp cơm lên sân thượng, quay quay cái đầu tìm anh, thấy anh đã ngồi sẵn ở một góc rồi, cô lon ton chạy lại ngồi cạnh anh. Anh ngước lên nhìn cô gật đầu chào. Thế là hai người chìm vào im lặng. Lần đầu cô ở cạnh anh đến thế, tim cô nhảy loạn lên khắp lồng ngực, cô không biết phải nói gì hết, không ngờ cô lại lên đây như lời cô nói. Cô run đến mức cầm đũa còn làm rớt miếng thịt xuống.
Anh nhìn cô cười trêu chọc:
"em sao thế, tôi đâu có ăn thịt em đâu."
Cô xấu hổ nhìn anh:
"hơ.. dạ không, chỉ là em không ngờ hôm nay anh lại lên đây."
"Ăn trưa một mình cũng buồn mà, có thêm người ăn cùng cũng tốt mà." tay anh đang mở hộp sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi.
"Hôm nay anh không hút thuốc sao?" Cô đang hỏi cái gì vậy trời, cái con nhỏ ngu ngốc này, cô thầm trách bản thân.
""Haha không. Bình thường anh không làm thế đâu, chỉ là hôm qua muốn giải tỏa một tí mà.
"À dạ vâng." Ngại quá cô chỉ biết gấp một nấm cơm bỏ vào miệng
Cuộc ăn trưa của hai người chỉ kết thúc nhạt nhẽo như thế, nhưng mỗi ngày họ đều cùng lên sân thượng cùng nhau. Dần dần khoảng cách giữa trái tim cả hai được kéo lại gần nhau hơn, cô bắt đầu kể cho anh những câu chuyện trong lớp của cô, nấu cho anh vài món cô tự làm. Cô ước thời gian có thể kéo dài như thế này mãi mãi.
Bỗng một ngày anh hút thuốc trước mặt cô, đây là lần đầu tiên kể từ sau lần đầu cả hai gặp nhau.
"anh sao thế, nếu anh không ngại em có thể lắng nghe mà."
"Có lẽ anh sắp không gặp được em nữa rồi." Anh xoa đầu cô
"  năm nay anh ấy cuối cấp rồi, cũng phải tốt nghiệp rồi đi học đại học ở một thành phố khác. Thật không muốn xa anh ấy thế này. Khoảng thời gian này sắp kết thúc rồi ư?"
Cô không muốn để không khí bây giờ lại buồn bã như thế, cô quay qua anh nói:
"hề hề, em cũng đang buồn này. Cho em xin một điếu."
Anh nhíu mày nhìn cô:
"cái này không phải cho con nít như em đâu"
"Em không phải con nít." Cô phồng má
Nhân lúc anh không để ý cô giật điếu thuốc đang ngậm trong miệng anh đưa lên môi mình bắt chước anh hút một hơi thật dài.
Nhưng với người lần đầu như cô thì làm sao mà quen được mùi vị cay nồng của thuốc lá chứ.
" hức cay quá, mình không thở nổi mất thôi, cổ họng mình đau quá"
Thấy cô ho sặc sụa nước mắt chảy ra, anh nắm lấy cổ tay đang cầm điếu thuốc của cô làm cho điếu thuốc rơi xuống dưới nền. Tay còn lại anh đưa lên môi cô chạm nhẹ vào lưỡi cô.
"Em có sao không, há miệng ra nào."
Lúc này cô mới bắt đầu hít thở được không khí, mở mắt ra thì thấy mặt anh đang rất gần mình, chứ như bây giờ cô vươn người thêm 5cm nữa thì sẽ chạm vào môi anh mất. Anh cũng nhận ra sự bối rối của cô, hai người như đứng hình nhìn nhau như thế, cô cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh, hai trái tim của họ cứ như thế mà hoà nhịp cùng nhau.
Cô giật mình với cảm xúc rối loạn của bản thân, gạt tay anh ra:
"em.. em không sao ạ."
"Lần sau đừng như thế nữa, không tốt đâu."
"Thế anh cũng đừng hút nữa, có được không ạ. "Cô nhìn anh với ánh mắt rưng rưng.
Anh chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu:
" được rồi, anh hứa. "
Những kí ức gắn kết cả ngày người chạy qua trong đầu cô, cô ước thời gian có thể quan về lúc đó, mãi mãi như thế.
BÙNG- bỗng một tiếng nổ lớn kéo cô khỏi những ảo mộng của ký ức, khiến cô văng ra xa, cô chống tay dậy thì đã thấy người  người của chính phủ đang ở trên những chiếc xe phản lực bay trên không trung bao quanh khắp sân thượng. Cô không biết rằng trong lúc cô bất tỉnh ở bệnh viện họ đã cấy vào người cô một con chíp định vị siêu nhỏ. Họ biết thế nào cô cũng sẽ đi tìm con quái vật nên đã cố tình làm vậy để theo dõi cô. Bọn họ sẽ tiêu diệt con quái vật đó trước khi nó phát triển thành hình dạng hoàn chỉnh. Nhưng vẫn chưa kịp làm gì nó con quái vật đã phóng ra hàng ngàn gai nhọn đâm chết toàn bộ quân đội chính phủ, hắn cho xúc tu đến gần chỗ cô, siết chặt lấy cổ nâng cả người cô lên. Cô vẫy vụa không hiểu làm sao anh lại làm vậy với mình. Tay cô bấu lấy chiếc xúc tu, cô cố gắng mở mắt lên nhìn anh:
" Ho...ri à..." Cô giật mình vì ánh mắt anh đầy sự hận thù và tức giận cứ như đang trách cô vì đã phản bội lại anh mà dụ anh tới nơi này.
Cô hoảng loạn giải thích:
" Không... em không có. Em không bao giờ có ý muốn làm hại anh cả.." cô càng nói xúc tu càng siết mạnh lấy cổ cô, cô cảm giác đau đớn không thể thở nổi. Cô không ngờ anh lại không tin cô như vậy, nếu đã như thế cô sẵn sàng đón nhận cái chết.
Con quái vật gầm rú lên, nó như cảm thấy đau lòng tuyệt vọng khi bị mình yêu phản bội, các xúc bắt đầu phát triển một tốc độ nhanh khủng khiếp, bao quanh tất cả mọi thứ từ tầng thượng bao phủ tòa nhà, chúng như bám rễ vào những bức tường.
BẰNG- một tiếng súng vang lên bắn thẳng vào sợi xúc tu đang quấn cổ cô, cô rơi xuống đất, mệt mỏi hít lấy không khí. Thì ra vẫn còn một chiếc xe phản lực khác, người trên đó là chủ tịch Ishikawa cùng cô thư ký của anh ta. Anh ta nhảy xuống vội vàng bế cô lên xe:
"Rita, khởi động máy mau lên."
" Đã rõ" Cô thư ký chạy đến đón cả hai người rồi đạp ga chạy thẳng trên không trung.
XOẠT- cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy vai mình đau kinh khủng, máu ứa ra không ngừng, dù cho xe đang chạy khá xa nhưng hắn vẫn có thể phóng gai  đâm thẳng vào bả vai của cô. Vì mất máu quá nhiều nên cô bắt đầu lịm dần.
" Là em đáng bị như vậy mà.. em xin lỗi nhé Hori"
Chủ tịch cố gắng cầm máu cho cô và hối thúc thư kí của mình tăng tốc lên.
Còn về phía anh, xúc tu đã bao quanh toàn bộ ngôi trường, anh thì được xúc tu bám lên người tạo thành hình như một chiếc kén khổng lồ. Mọi thứ cứ như chìm vào địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top