CHƯƠNG V: TỈNH GIẤC

Cô ấy không sao đâu, chỉ ngất do hoảng sợ và mất sức thôi. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn hơn. Cô y tá nói chuyện với người mặc áo trắng của viện nghiên cứu

"Vâng cám ơn cô". Người đàn ông trả lời

Anh ta liếc nhìn cô đang nằm trên giường.

TÓC...TÓC tiếng nước biển trong bình chuyền đánh thức cô dậy.

Cô cảm thấy đầu mình choáng váng, chậm rãi mở mắt thì mùi thuốc ở bệnh viện sộc vào mũi cô, cô sợ hãi choàng dậy, mình ở bệnh viện ư, cô nhìn lên tay mình thì thấy vẫn đang được truyền nước, nhìn xuống người thì thấy mình đã được thay thành đồ của bệnh viện là một pijama màu xanh nhạt kẻ sọc. Nhưng cô vẫn rất nhạy cảm, đầu ngực cô tê trần, trông sưng lên thấy rõ, còn chỗ đó của cô thì lại ê nhức khó chịu. Cô khẽ rên một tiếng mà không nhận ra sự hiện diện của người đàn ông đang đứng ở góc phòng quan sát cô.

"cô tỉnh rồi ư?"

"Á... anh là ai vậy?" Cô giật mình vì xuất hiện của anh ta

"Tôi là Nakashima, đồng thời cũng là chủ tịch hiện tại của viện nghiên cứu Mon Astray."

"A.. vâng chào anh. Tôi là Haru.. cám ơn anh đã cứu tôi. "

"Cô có quen biết gì với con quái vật số 164 sao? Nó đã không giết chết cô"

"Tôi.. đó có phải là người mà viện nghiên cứu đã đem đi hai tuần trước, Hori không?"

"Đúng chính là cậu ấy"

"Các người đã làm gì anh ấy thế hả? "Cô nổi giận giật phắc cả người dậy mặc kệ bản thân vẫn còn đang truyền nước. Cô chạy đến nắm lấy cổ áo của anh ta chất vấn.

"Đó là lỗi của anh ta khi không thể kiểm soát được bản thân mình." Anh ta nói với chất giọng lạnh lùng.

"Cái gì? Chính các người đã ép anh ấy!? Bây giờ lại còn đổ tội cho anh ấy sao?? "Cô hét

Anh ta mặt không đổi sắc mặt, cầm lấy tay cô kéo ra, rồi tự chỉnh lại cà vạt.

"Anh ta đã giết tất cả mọi người ở viện nghiên cứu rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt anh ta."

"Gì chứ? "Mặt cô biến sắc, những giọt nước mắt dần rơi trên khuôn mặt cô.

"Và chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Cô chính là người duy nhất làm được việc này"

Một lần nữa đầu óc cô quay vòng, cô chẳng có thể nghe thêm được gì nữa. Những chuyện xảy ra đã quá kinh khủng với cô rồi, gì vậy chứ...

cô đã thấy rồi, đó không còn là Hori của cô nữa mà chỉ là tên quái vật chết chóc, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai. Cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi.

Nói xong anh ta quay người bước đi ra khỏi phòng, bỏ mặc cô gục dưới đất khóc nức nở không thành tiếng.

Cô nằm trên giường không ngừng suy nghĩ về tất cả những thứ xảy ra, cứ như một cơn ác mộng không lối thoát vậy, cơ thể cô đột nhiên bứt rứt khó chịu, cả người cô nóng ran lên, mặt cô đỏ bừng, đầu ngực cô nhô ra, chỗ đó thì cảm thấy ngứa ngáy. Cô nhớ lại cảm giác giao hoan lúc sáng, cô cọ chân lại vào nhau. Tâm trí cô bây giờ chỉ muốn gặp anh. Cô vội ngồi dậy, vơ tay lấy chiếc áo khoác mỏng treo ở đầu giường, cô rút cả kiêm tiêm trên tay, chỉ có thể rên khẽ một tiếng a.. nhưng nhanh chóng bịt miệng lại để không ra tiếng động.

Cô đi ra ngoài cửa sổ thì thấy đây chỉ là tầng 1 cô nghĩ bản thân mình có thể trốn thoát ra ngoài từ ban công. Cô hít lấy một thật sâu để bình tĩnh rồi từ từ treo từ ban công xuống theo đường ống dẫn nước.

"á.. "đột nhiên cô bị hụt chân cả người bị trượt theo cả đường ống, nhưng tay cô đã bám lại được. Cô đáp đất an toàn nhưng tay lại bị thương do đường ống cạ vào, làm trên tay cô rỉ ra một chút máu, nhưng với cô điều đó không quan trọng. Cô phải đi tìm anh, cô đang tìm cách có thể cứu vãn mọi thứ, cô không muốn anh chết dù cho anh đã trở thành một con quái vật máu lạnh. Nhất định phải có cách gì đưa anh trở lại như cũ chứ. Bây giờ, thì có thể tìm anh ở đâu đây, cô cố gắng nghĩ những nơi anh có thể đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top