CHƯƠNG IX: ĐỊA NGỤC CÓ ANH
Cô đang đứng trước ngôi trường, bây giờ nó chỉ có những chiếc xúc tu đen ngòm đang ngọ nguậy, có hàng trăm, hàng triệu chiếc xúc tu như thế, cô tiến vào sâu bên trong, cô thấy xác người, xác quái vật la liệt đang bị hấp thụ vào trong những bức tường xúc tu kia, trong cứ như bức tranh của địa ngục vậy, thật vô vọng và chết chóc. Đúng là bất kì ai muốn bước vào đây đều phải chết. Cô biết cô vào được tận trong đây chính là nhờ vào ý chí cuối cùng của anh đang bảo vệ cô. Cô siết lấy ngực mình, tự trấn an bản thân, điều bây giờ cô cần làm là tìm ra được vị trí của anh, bằng cách nào chứ, cô nhắm mắt và cảm nhận.
THỊCH THỊCH- cô nghe thấy tiếng gì đấy nhưng âm thanh nhịp đập của trái tim vậy. Chân cô thì càng lún sâu vào những chiếc xúc tu khiên cô di chuyển rất khó khăn. Cô cố gắng nhấc chân đi từng bước,cứ như vậy trong không gian rộng lớn, cô không biết bản thân đã đi được bao lâu rồi. Cô chỉ biết lần theo âm thanh đó, càng lúc tiếng đập càng lớn. Cô bước tới một khoảng trống lớn, xung quanh chằng chịt xúc tu, ngay vị trí trung tâm cô thấy một cái kén lớn, cô cảm nhận được tiếng nhịp đập phát ra từ đó. Cô cố gắng vượt những chiếc xúc tu chứ nhưng đang muốn nuốt chửng lấy cô để lại gần cái kén đó. Cô chạm tay vào cái kén, cảm nhận nó nó đang đập một cách mãnh liệt. Đột nhiên cái kén mở ra, để lộ bên trong là cơ thể con người của anh dan tay dính chặt trên đó, phần thân dưới của anh đã bị xúc tu nuốt chửng mất một nửa, anh nhắm mắt cứ như đang ngủ vậy.
Cô vô thức đưa tay lên vuốt ve gương mặt điển trai của anh, đã quá lâu rồi cô chưa được nhìn thấy khuôn mặt mà cô luôn mong nhớ mỗi ngày, ngay cả trong giấc mơ. Cô nhưng bị cuốn vào vòng xoáy nỗi đau của anh, tuyệt vọng, cô độc, và hoảng loạn. Cô bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống những chiếc xúc tu bên dưới. Cô áp đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập từ trái tim đã chết của anh.
" Em xin lỗi Hori, có phải anh cũng đã rất hoảng sợ phải không."
" Tại sao em lại không nhận ra lúc đó cơ thể của anh cũng đang run lên chứ"
" Giá như lúc đó em cản anh, thì có phải mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy có phải không?"
" Tại sao em lại có thể để anh một mình cô đơn một mình lâu đến như thế?"
" Em quả là một đứa con gái tồi tệ mà."
" Nhưng bây giờ em đã có thể đến bên cạnh anh rồi, Hori."
Hình cũng có thứ gì đó chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của anh.
Nói xong cô lấy lọ huyết thanh giấu trong ngực áo, nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng.
" Hori, xin lỗi nhưng đến lúc em phải đưa anh xuống địa ngục rồi. Tha thứ cho em nhé"
Cô dứt khoát đâm thẳng lọ huyết thanh chứa dịch xanh vào trái tim đang đập kia ở trong lồng ngực anh. Chất dịch cứ thể chảy vào trái tim anh. Cô buông lọ huyết thanh rơi xuống đất, hai tay ôm lấy mặt anh. Nhìn anh âu yếm.
" Nhưng anh đừng lo, em sẽ cùng xuống địa ngục cùng anh."
" Em sẽ không bao giờ để anh phải một mình cô độc nữa đâu"
" Em yêu anh..."
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, dường như lọ huyết thanh đã có tác dụng. Mọi thứ xung quanh bao gồm cả xúc tu bắt đầu phân hủy, rã ra thành những chất dịch nhờn, trời đất cứ như rung chuyển. Áo quần trên cơ thể cô cũng bắt đầu bị ăn mòn, cứ thế cả hai cơ thể trần trụi nhưng hòa vào làm một cùng nhau chìm xuống địa ngục.
Trong tích tắt cả ngôi trường to lớn dần sụp đổ, dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt to lớn kéo theo tất cả cùng vỡ nát xuống lồng đất, để lại một chiếc hố sâu không thấy đáy. Trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa rồi dần dần nặng hạt, cứ như đang cuốn trôi mọi vết tích đau khổ này vậy.
" Cô ấy làm được rồi"
" Đúng vậy"
" Phần còn lại cứ để chúng tôi"
Chủ tịch Ishikawa cùng cô thư ký Rita đứng dưới mưa theo dõi sự lụi tàn của cái địa ngục trước mắt. Liệu có phải mọi thứ thực sự đã chấm hết, liệu rằng vòng lập đau khổ này sẽ không bao giờ lập lại. Không ai biết cả, thứ duy nhất chúng ta có thể làm là đặt niềm tin vào nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top