CHƯƠNG III: NGỠ NHƯ
Trên tivi đang bắt đầu đăng tin về sự cố ở viện nghiên cứu, nhưng chính phủ đã ém nhẹm việc có một con quái vật khủng khiếp nhất thoát ra ngoài để tránh người dân hoảng loạn.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường với cô, đã hai tuần kể từ cô và anh chia tay nhau, cô vẫn luôn mong chờ liên lạc từ anh, ngày nào cô cũng kiểm tra thùng thư và tin nhắn điện thoại, nhưng vẫn luôn là chẳng có gì hết " đúng là đồ ngốc mà" cô thầm nghĩ.
"Nè Haru, chiều nay bọn mình tan học ghé quán cà phê mới mở ở cạnh nhà ga đi." - bạn cô khẽ vỗ vào vai cô rủ rê
"Ừa, dù sao hôm nay mình cũng rảnh."
"Sao trông ủ rủ thế, vẫn chưa nhận được gì từ anh ấy à?"
"Ờ, thế đó. Hời ssss. "Cô thở một hơi rõ dài
"Tớ nghe bảo cũng phải đợi một thời gian để cấy ghép đấy, nếu không chịu nổi thì có thể sẽ chết ngay.. "
"Ê nè, đừng nói nữa. "Cô bạn kế bên nhanh chóng bụm miệng bạn mình lại nhưng cũng không kịp
Cô nghe hết nhưng cũng không phải ứng gì chỉ biết nằm dài trên bàn, trong lòng cô lại có dự cảm không tốt, hôm nay sau trời chẳng đẹp tí nào thế nhỉ.
Tan học cô cùng hai người bạn của mình đi dạo ra quán cà phê như lời hẹn, vừa đi họ vẫn cười nói vui vẻ cho đến gần ga.
"Á.. Á... có quái vật mau gọi cảnh sát tới ngay đi!!!!"
Cứu tôi với...!
Những tiếng hết kêu cứu thất thanh bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, cô và bạn của mình vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra cả, thì trước mắt cô đã hiện ra một con quái vật cao 3 mét, toàn thân màu đen bóng, trên người nó phủ đấy xúc tu. Xác người nằm la liệt dưới chân con quái vật đó, máu chảy xuống đường nhuộm đỏ cả một vùng. Ba cô gái nhỏ sợ hãi, chân run rẩy không thể nào nhúc nhích
" đây rõ là khu vực an toàn mà, sao lại có quái vật ở đây"
Con quái vật vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của họ, nó vẫn đang chơi đùa với những nạn nhân khác, những xúc tu cứ quấn toàn nhân rồi bóp nghẹt cả cơ thể họ như những quả cà chua.
"Mau chạy thôi, nó vẫn chưa thấy tụi mình đâu. Cô lên tiếng đánh thức bạn mình khỏi cơn hoảng sợ"
"ừa.. ừa"
Nhưng vì do quá hoảng sợ, trong lúc họ cố gắng di chuyển lại không cẩn thận phát ra tiếng động khi lỡ đánh rơi cặp xách. Con quái vật như cảm nhận được âm thanh, nó lao đến với tốc độ cực nhanh, nó đứng trước mặt ba cô gái, nó còn to hơn những gì họ thấy từ xa. Tim của họ cứ như ngừng đập, họ cảm giác như chả thể làm gì ngoài đón nhận cái chết cả.
Bỗng nhiên cô chạy ra, dang tay đứng chắn cho hai người bạn của mình
"CHẠY NHANH ĐI. MAU BÁO CẢNH SÁT ĐI!"
Chính vì cô là người đã lên tiếng, con quái vật nhấc bổng cô lên bằng những xúc tu của mình. Chúng đã bao lấy cả người cô.
Cô nhìn về phía bạn của mình, nước mắt rưng rưng:
"ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NHÌN NỮA! NHANH LÊN ĐI!!"
Lúc này bạn của cô mới bình tĩnh mà cố chạy thật nhanh ra khỏi đó, họ không kiềm được nước mắt mà rơi xuống, rõ ràng vừa mới nãy vẫn còn rất vui vẻ ở cạnh nhau mà, sao bây giờ lại chứng kiến bạn mình phải chết như thế chứ.
Xúc tu bây giờ đã quấn quanh cổ của cô, chúng dần di chuyển lên má của cô, lúc này cô nhìn thẳng vào con quái vật, nhìn thẳng vào đôi mắt sắt lạnh của nó, cô nhận ra ánh mắt này thật quen, đứng trước cái chết cô bất giác gọi ra cái tên quen thuộc:
"Ho...ri..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top