CHƯƠNG I: HẸN ƯỚC


Bối cảnh vào năm 21xx khi mà thế giới xuất hiện một loài quái vật ngoài hành tinh, có sức mạnh và khả năng vượt trội con người chúng không thể giết chết bằng các loại vũ khí thông thường, chúng được gọi là Alien. Vì để tiêu diệt quái vật bảo vệ nhân loại, chính phủ đã lập nên tổ chức Mon Astray nhằm thí nghiệm đưa gen của quái vật vào những thanh niên từ độ tuổi 15 - 25 đều sẽ được xét nghiệm xem có phù hợp hay không và cấy gen của quái vật vào nhằm tạo ra một chủng loại siêu việt, vừa có sức mạnh và trí tuệ trở thành những chiến binh bảo vệ nhân loại. Nhưng số lượng người có gen tương thích lại cực kỳ hiếm, vì thế nếu ai được chọn để trở thành chiến binh đều sẽ được ưu đãi rất lớn và là niềm tự hào của gia đình và trường học.

Tại trường trung học Axxx, trong lễ phát biểu ở hội trường.

" Xin chúc mừng Hori lớp 12D đã được chọn để trở thành người sẽ cống hiến cho nhân loại. Em chính là niềm tự hào của toàn trường, và vào hai ngày sau sẽ có người từ tổ chức đến trường chúng ta cũng như để đón em".

Hori bước lên bục giảng bắt tay với hiệu trưởng trong sự chúc mừng và vỗ tay của tất cả mọi người. Riêng chỉ có một mình cô nữ sinh kia đứng như trời trồng, cô như không thể tin vào tai mình nữa. Cô biết rõ niềm tự hào hay vinh dự gì chứ, như thế chẳng khác nào đưa ấy vào chỗ chết. Tại sao Hori anh lại không từ chối nó đi chứ, tại sao anh lại cười như thế. Cô cứ đứng nhìn mọi người vây quanh chúc mừng Hori, cô cũng rất muốn lại gần anh nhưng đôi chân không thể di chuyển được.

Hai ngày cứ trôi nhanh như thế như một cái chớp mắt, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được mọi chuyện đột ngột như thế, cô vẫn luôn trốn tránh gặp mặt anh, cô sợ bản thân không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mà sẽ cản anh mất. Cô chỉ dám lặng lẽ nhìn anh từ xa, bên cạnh anh đã là người của tổ chức rồi. Nước mắt cô cứ thế rơi trên má cô, cô rất muốn ôm tạm biệt anh lần cuối mà. Bỗng nhiên Hori quay đầu sang nhìn thẳng về phía cô, anh biết cô vẫn luôn âm thầm ở phía sau anh, anh chậm rãi đi đến bên cô. Giọng điệu vẫn trêu chọc như mọi ngày:

" em định không chào anh luôn sao?"

Đến đây cô khóc nấc lên, chạy tới ôm chầm lấy anh bù lu bù loa:

" anh phải quay lại gặp em đấy.. hức.. hức"

"ừa anh biết rồi, anh nhất định sẽ đến gặp em "- anh nhẹ xoa đầu cô

"đến lúc phải đi rồi" - một người bận áo đen lên tiếng

Anh chỉ giơ tay chào cô rồi bước đi theo những người đó, cô bất giác nhìn theo anh thật lâu tới tận lúc anh đã đi khuất rồi. Đến cuối cùng cô vẫn không thể bày tỏ tình cảm của mình giành cho anh bấy lâu nay. " chỉ là câu em thích anh mà cũng không nói được mình đúng là con ngốc mà". Tối đó cô chui vào chăn mà dặt vặt bản thân như thế, cả đêm cũng chẳng làm sao mà ngủ được, chỉ có thể cầu nguyện cho anh sẽ bình an trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top