chap 1

Tại một vùng đất xa xôi nọ, có một nơi gọi là Lilith Avantian. Đó là một vùng đất lớn đồ sộ và vô cùng xinh đẹp. Người dân ở đây luôn ca hát và làm việc không bao giờ biết mỏi mệt.
Vùng đất ấy được chia ra ba vùng nhỏ hơn được cai trị bởi 3 vị hoàng tử hay còn gọi là lãnh chúa. Trong đó có một mảnh đất nổi tiếng với rừng táo đỏ mọng nước được cai trị bởi một vị lãnh chúa trẻ tuổi có tên là Seward Worfgang.
Được rồi, dừng tại đó thôi. Chúng ta chuyển đến điểm khác nào!
- Sewer!!
*rầm*
Seward nhăn mày sửa lại giấy tờ bị anh lỡ tay đập lên:
-Ngưng gọi tôi như vậy đi, Neil.
- Haha, cậu lại như vậy rồi Sewer, thế thì khi nào có người thích cậu được, phải không phải không?
Neil Nolan_ Con trai của Bá Tước Nolan và cũng có thể gọi là người bạn thuở nhỏ của Seward. Anh ta luôn thích chọc phá Seward để cậu ta không thể làm việc được.
Seward giật giật lông mày nhìn Neil.
Người thanh niên với mái tóc bạch kim. Đôi mắt sắc bén màu xanh sáng lên như ngọn núi những buổi bình minh, gợi vẻ đẹp khó cưỡng nhưng cũng khó nắm bắt.
Anh ngay lập tức gọi quân lôi tên phá rối này ra ngoài. Hôm nay vẫn như thường lệ, thật mệt mỏi biết bao. Có lẽ anh nên rời khỏi đống giấy tờ chất cao như núi mà được thả hồn vào rừng cây táo để được thoải mái. Cứ đà làm việc thế này có lẽ đến mai cũng chưa xong nhưng anh cũng không muốn mình trở thành ông già hói đầu.
Thất vọng vì mùa đông dường như đến sớm hơn dự kiến khiến cho cả rừng táo không còn lấm chấm đỏ ngọt mà thay vào đó đã có lấm tấm vết vàng của những tán lá chuyển héo úa. Seward ngồi xuống gốc cây táo mà anh thích nhất để ngắm nhìn vùng đất của anh.
Không không, chuyện không phải chỉ như thế!
*soạt, soạt* Seward giật mình nhìn lên, lá cây táo đột nhiên xanh tươi hơn lúc vừa rồi thì phải? Hay do anh tưởng tượng? Khoan đã, tại sao lại có cả hoa táo như đang nở trước mặt anh thế này, rồi còn quả đang lớn lên nữa chứ? Rốt cuộc là sao?
Seward chớp mắt, một thân hình mảnh khảnh bất ngờ từ trong tán cây rơi xuống đất.
*rầm*
Cả hai đè lên nhau một hồi, anh mới mở mắt gượng dậy đẩy con người đó ra. Là một cô bé. Cô ta cũng đang dụi mắt ngồi dậy.
Sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài, cô bé chớp mắt nhìn anh như sinh vật ngoài hành tinh rơi xuống:
- Oáp, đây là đâu vậy?
- Đây là chỗ ta đang nghỉ ngơi. _ Seward bực dọc giật giật lông mày. Có phải hôm nay rất là xui xẻo hay không? Tại sao toàn gặp chuyện quái gỡ.
- Wa!! K..khoan đã, ngươi là con người đúng không?
- Hả?
- Này con người!_ Cô bé đứng vực dậy 1 tay chống hông 1 tay chỉ vào mặt anh:
- Ta là một Angel! Ngươi rất may mắn khi nhìn thấy ta đấy! Vì vậy hãy tỏ ra kính cẩn với ta đi nào!
Đang tỏ ra cao quý thì cô nhóc hoàn toàn bị lơ đẹp.
Seward day day vầng thái dương. Anh vẫn bực bội về độ xui xẻo của anh khi phải gặp toàn thứ quái gỡ. "Nhất định phải trở về uống một tách trà cho tỉnh táo lại mới được"
- Đ...đừng có bơ ta!!! ;; A ;; _ Cô bé chạy đến chặn trước mặt anh.
- Này nhóc, ta không có thời gian chơi đùa với nhóc, vì vậy tránh sang một bên để ta yên.
- Nè! Ta không phải là nhóc con! Ta là 1 Angel!! Ngươi phải vui mừng đón ta về nhà người sau đó ta sẽ ban tặng điều ước cho ngươi! Ta có thể cho ngươi mọi thứ! Đúng không đúng không? Con người các ngươi rất muốn như thế mà!
Seward nhìn xuống cô bé một hồi rồi từ từ ngồi xuống. Anh búng ngón tay vào chính giữa trán cô một cái thật kêu:
- Không, ta là lãnh chúa và ta có đủ mọi thứ rồi. Vì vậy về nhà với mẹ đi nhóc!
- Không về đâu!! Ngươi là con người đầu tiên ta gặp và cũng chính là người ta chọn nên ta sẽ không bỏ cuộc!_ Cô bé bướng bỉnh phồng má trợn mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh khiến anh cảm thấy ngạc nhiên cũng xen lẫn khó chịu. Lần đầu tiên có người khinh thường câu nói của mình đến thế.
- A là lãnh chúa phải không? Lãnh chúa ơi cho tôi hỏi!_ một nhóm người dân nháo nhác lên khi thấy lãnh chúa. Như biết được anh sẽ bị day vào những thứ rắc rối khác. Seward vội kéo mũ áo choàng xuống và đi như chạy về phía con ngựa đen tuyền của anh.
- Ta không phải lãnh chúa, nếu các người muốn hỏi gì thì hãy đến lâu đài lãnh chúa gặp Neil Nolan.
- Nhưng chúng tôi cần gặp lãnh chúa mà...
- Thôi bỏ đi, không phải lãnh chúa đâu!_ Một người trong đám bọn họ xì xào_ Lãnh chúa nghe nói không thích con nít sao có thể có đứa bé sau lưng được...
Sau khi đến lâu đài, Seward giật mình khi anh vừa leo xuống ngựa:
- Nh...nhóc sao lại theo ta về đây?!
- Ngài lãnh chúa của tôi ơi, ngài bị bệnh khó tiếp xúc với người khác à? Sao ngài làm lãnh chúa được hay vậy?
- Đủ rồi, về đi. Ta sẽ gọi người đưa ngươi về. Làng ngươi ở đâu?
- Ê nè!! Ta đã nói rồi. Thứ nhất ta không phải là nhóc con, thứ 2 ta không ở đây, thứ ba...ngươi có nghe ta nói không hả?!!
- Nhóc ngưng la hét om sòm chỗ này đi!_ Reward tức giận bịt miệng cô nhóc lại.
Cả hai người cứ giằng co một hồi cho đến khi gia nhân chạy ra mới thôi.
- Ngài lãnh chúa, mẹ của ngài cần gặp.
- Hừ... Hulan, ngươi tới đúng lúc lắm, lôi đầu con bé này ra khỏi đây cho ta.
- Xì!còn lâu ta mới để ai đem đi nhé!_ Nhóc con lè lưỡi trêu anh.
Reward rời đi khiến cô bé giận dỗi. Cô đột nhiên hét to:
- Nè tên kia, nếu ta chứng minh được ta là Angel thì sao?!
- Thì nhóc cũng phải rời khỏi đây._ Reward đưa tay lên vẫy mà cả cơ thể vẫn ung dung bước vào thành.
- Tên này...dám giỡn mặt chị! Buông tôi ra!!_ Cô nhóc vùng vằng như cái tên gia nhân vẫn cố gắng giữ lại:
- Này nhóc, nên về nhà thôi. Đừng chọc giận lãnh chúa thêm nữa._ Anh gia nhân cười gượng.
Cô bực bội phồng má. Nhất định cô phải làm tên lãnh chúa kiêu ngạo biết thế nào là lẽ phải.
....
- Reward con yêu.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Người phụ nữ mở quạt cười yêu kiều. Đôi mắt ánh lên vẻ đẹp quí phái. Bà phủi nhẹ những hạt bụi trên vai anh:
- Reward, hôm nay chúng ta có khách. Là vợ tương lai của con đấy!
- Mẹ, con đã nói là chưa đến lúc!
- Thôi nào thôi nào, trước sau gì con lại không lấy vợ, sao không vào xem mặt cô ấy trước?
- Mẹ à, con rất bận.
Anh cố lờ đi nhưng sai đó bằng một câu nói anh phải quay lại đối mặt với người mà mẹ anh cho rằng sẽ phải cưới:
- Đừng để ta bắt con ở chung phòng với đám phụ nữ nữa nhé!
...
*cửa mở* Reward mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện một vị khách quý.
- Đây là Rose Catherine. Con gái của nữ hầu tước Catherine!
Cô gái đẹp tựa đóa hoa đang nở nhẹ nhàng nở nụ cười thanh lịch khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải đổ trước vẻ đẹp ấy. Rose có đôi mắt xanh như saphia. Mái tóc mượt vàng óng được bối lại một cách trang nhã và điểm thêm bông hồng nhỏ đáng yêu. Chưa kể đến bộ đầm cô mặc do những nhà thiết kế tài hoa nhất vương quốc. Rose nhẹ nhàng cất tiếng nói:
- Kính chào lãnh chúa, tôi là Rose Catherine, ngài có thể gọi tôi là Rose.
- Chào cô._ Reward vẫn điềm tĩnh nhìn cô.
Mẹ anh sợ tình hình không được êm ấm nên cố gắng khơi đủ chuyện để cả hai nói tự nhiên nhưng anh vẫn để tâm ngoài cửa sổ.
Một lúc sau Reward giật mình nhìn ra. Một cây táo đang lớn dần lên hoặc anh hoa mắt chăng?
Trên cành táo là một cô bé. À, lại là con nhóc lúc nãy. Cô nhóc nhảy vọt vào cửa sổ không một cách do dự và đáp đất an toàn:
- Tên kia, ngươi thấy sức mạnh của ta rồi chứ?!
- Con..con bé này là ai? Là thường dân mà dám mạo muội vào phá hoại lâu đài của lãnh chúa?! Người đâu đuổi nó ra!!_ Bà mẹ lên tiếng.
Riêng vị lãnh chúa lạnh lùng chợt nhếch nhẹ đôi môi tạo thành nụ cười đầy sự thú vị.
- Không cần! Cô bé này là Angel_sứ giả của Chúa.
Reward bước tới hôn nhẹ lên tay cô:
- ...và là vợ tương lai của con.
Ể?!!!!!!! Không phải riêng tiếng hét của bà mẹ đâu, cả cô bé cũng gào lên một cách ú ớ.
- Nè nè tên kia, ngươi nói cái gì vậy hả?
- Reward à, con nói gì vậy?!
- Quí cô Rose, cho tôi thứ lỗi vì không tiếp đãi cô đàng hoàng. Lần tới tôi sẽ đền bù sau.
- A...kh..không sao đâu. Tôi xin phép về trước.
Ngay sau khi Rose rời đi, Reward mới thở dài, anh phải quay về bàn làm việc của mình rồi.
- Đ...đợi đã tên kia! T...ta không phải vợ tương lai gì hết! Hiểu không?
- Hiểu rồi, vì vậy nhóc cũng nói thật cho ta biết rốt cuộc nhóc là ai? Cây táo lúc vừa rồi là do nhóc tạo nên?
- Ta đã nói rồi, ta là angel ....mà lúc nãy không phải ngươi giới thiệu hùng hồn lắm mà!
- trả lời câu hỏi.
- ...T...ta không có tên...
- Nhóc đùa ta à?
- thật đó! Vì vậy ngươi đặt tên cho ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top