9.

Hôm nay không biết nghĩ gì lại muốn viết tử tế một chút cho bản thân. Muốn tự an ủi bản thân một chút sau những sóng gió.

Đêm qua ngồi trên mái nhà đón chờ sao băng rơi - hơn hai ngàn năm trước đã từng xuất hiện. Nhưng mà mây mù nhiều quá nên không thấy rõ được sao băng. Cũng không thấy thất vọng gì lắm bởi vì cũng không mong đợi gì nhiều. Ngồi trên cao cảm thấy rất mát mẻ bởi vì những ngày này trong miền Nam quả thật nóng như lòng chảo. Ngẫm nghĩ lại chút chuyện vừa mới qua có chút mệt mỏi rùng mình.

Cách đây một tháng, đột nhiên nhận được cuộc gọi của con bạn học cùng trường cấp 3. Bình thường cũng chẳng thân thiết gì lắm, mới liên lạc với nó sau Tết này thôi. Nó khóc nấc bảo mình đưa nó đi phá thai. Thấy nhói lòng đến kì lạ. Nhưng thôi thì cũng ráng trong mùa dịch đưa nó đi khám xem thai được bao lâu rồi. Cũng chẳng biết phải khuyên hay nói gì nữa. Trách nó thì chuyện cũng đã xong và chửi nó thì mình cũng chẳng có tư cách gì hết. Nó bảo nó không muốn đi một mình, đi một mình thì sợ lắm, nó cũng không đủ mạnh mẽ để đối mặt với mấy chuyện này. Đã bị phụ bạc lừa dối rồi còn bị chối bỏ trách nhiệm. Cuối cùng vì chuyện đó mà bản thân lại mất ngủ cả tuần liền. Lúc nào cũng toàn bốn giờ sáng mệt rũ người mới chợp mắt. Rồi phải dùng lại một mớ giảm đau để kiềm chế cơn đau trong đầu. Kí ức cứ như một dòng thác lũ chảy qua cuốn sạch sẽ những con đập mà bản thân đã cố xây lên. Việc chống đỡ nỗi đau đến từ quá khứ quả thật là một hành trình dài và gian nan, sẵn sàng sụp đổ bất cứ khi nào. Sờ tay lên cổ, hít thở một hơi cảm nhận được vết lằn lại mỉm cười an ủi. "Qua rồi, đã qua rồi, không sao đâu, cố lên!"
...

Cuối cùng thì nó vẫn bỏ. Ngày nó quyết định đi mình không đi cùng, nhờ người khác đưa đi và đón về. Biết bản thân mình cũng không phải là một người bạn tốt hay đủ bản lĩnh để ngồi chờ nó như hôm đi khám. Cái băng ghế lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng như một vết đinh đóng vào cột sống, mãi mãi chẳng thể nào quên được cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó. Cũng chẳng dám nhận điện thoại từ nó bởi vì cũng đoán trước được nội dung sẽ là gì. Những cơn đau co thắt tử cung thấu tận trời xanh khiến nó chết đi sống lại. Mà đâu chỉ có thể xác, tinh thần cũng chẳng còn đủ tỉnh táo, chới với trong biển sâu. Trước giờ cứ nghĩ mấy kẻ cặn bã chỉ ở đâu đó qua những bài viết trên mạng nhưng bước qua và gặp gỡ rồi mới thấy rõ. Quả thật không có cặn bã nhất mà chỉ có thể là cặn bã hơn mà thôi. Từ có học thức cho tới quân không được giáo dục nghiêm khắc tử tế, thành phần con giai vàng ngọc của gia đình cho tới hạng khố rách cùng đinh, loại nào cũng có thể mang trong mình thú tính và sự hèn nhát bạc nhược. Dĩ nhiên không ít kẻ vô đạo đức xúm vào phê phán chửi rủa nạn nhân là những đứa con gái ngu ngốc, dễ dãi không ra gì. Nhưng chẳng một ai chú ý việc dạy dỗ những cậu trai sống có trách nhiệm và làm người tử tế cả. Vậy ra đây chính là sự công bằng xã hội sao?
...

Qua rồi những ngày giông bão mới có thể cảm nhận được chút bình yên trong tâm trí, chấp nhận rất nhiều những sự thật đang tồn tại trong cuộc sống. Đọc thật nhiều những bi kịch để thấy mình trong cái rủi còn có cái may. Ôm con bạn vào lòng để nước mắt nó thấm vào áo mình nghĩ đến những đêm dài vô tận kia. Nó khóc lóc hỏi rằng tại sao thằng kia không đau lòng khi nó như thế sao? Liệu thằng đó có nghĩ đến nó đang đau đớn thế nào không? Có từng yêu nó không? Thật sự không biết trả lời thế nào cho đúng. Có thể là không. Bởi vì cho đến tận cùng, người bên cạnh hứng chịu nỗi đau này cùng mày là tao chứ không phải là nó. Vậy nên mày hãy cảm thấy may mắn vì mày không một mình, không lẻ loi và cô độc oằn mình lên chống đỡ cơn bão này như tao đã từng...

Đêm về nhắm mắt lại, gác tay lên trán, tay xoa bụng thủ thỉ với tâm trí mình. Ôi chao ngoài kia còn biết bao nhiêu nghiệt ngã. Có tên người yêu biết tin bạn gái mình mang thai còn đánh cho tới mức sẩy con ra ngoài vì sợ phải chịu trách nhiệm. Có kẻ thì xem thường mạng sống người khác, suốt ngày mở mồm nói đạo lý rằng anh không phải người gia trưởng thế này, bội bạc như cha mình thế kia nhưng vẫn chọn cách phản bội, tán tận lương tâm cho kẻ thứ ba đến xúc phạm, làm nhục người yêu mình. Có những cô gái trẻ ngây thơ bị cưỡng bức mang thai, rồi bị giết. Có những thằng cầm thú tẩy não dồn người yêu mình vào bước đường cùng phải tự sát chỉ vì tấm màng trinh tiết...

Vì đời chính là như thế.

Có lẽ cuộc đời này luôn muốn con người phải trưởng thành, chỉ là với mình thì cách thức có hơi cực đoan một chút. Có người thì nhẹ nhàng êm ái bước qua, thậm chí cả quãng đường đời đều có người trải thảm sẵn cho đi, xuôi chèo mát mái. Còn có kẻ năm năm tháng tháng đều là những chông gai khắc nghiệt buộc họ phải cầm khiên và gậy đương đầu. Âu cũng là do số phận an bài như thế. Biết đâu sau này mình gặp được người tốt hơn, hoặc có thể là không gặp gỡ ai cả. Không sao, một mình cũng không tệ lắm. Cô đơn một chút, lủi thủi một chút cũng sẽ dần quen thôi. Miễn bản thân không sống thẹn với lòng mình thì mỗi ngày đều tươi đẹp. Đã là người thì ai cũng phải bước tiếp. Không ai vì mình mà trì hoãn, từ bỏ những cơ hội ngoài kia. Biết đâu khi rời xa mình họ tìm được người phù hợp hơn. Người đó có thể kém thông minh hơn mình, vụng về nhưng giỏi chiều lòng người khác hơn. Nồi nào thì sẽ vừa với vung nấy. Có thể bây giờ lòng sẽ dậy sóng và không ngừng chảy máu.

Nhưng tất cả rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan