7.

"Mấy hôm nay về muộn, lò mò đi tìm chỗ bán cơm đêm để mua cho mấy con chó ở nhà vì chiều trước khi đi dạy lười không cắm cơm. Tự nhiên thấy nhớ mấy tối Duy chở đi dạo phố tìm mấy quán hủ tiếu lề đường. Đột nhiên thấy nhớ mấy cuộc nói chuyện đêm với gã. Hồi ấy hầu như đêm nào cũng nhắn với gã tới 2 giờ sáng, toàn các chuyện lông gà vỏ tỏi. Có khi lão còn gọi lải nhải cho mình nghe rồi còn hát hò xỉn say cả mấy tiếng đồng hồ cơ - điều mà trước đây chưa từng có người làm như vậy. Thậm chí mình gọi cho họ, họ còn chả muốn nghe xem mình nói gì.

Còn nhớ có hôm gọi cho lão, lão đang ngủ nhưng vẫn nhấc máy lên nghe, giọng hơi lè nhè, ân cần hỏi sao thế? Thấy mình chả nói gì lão lại hừm hừm bảo, à, biết rồi, lại tới cơn trầm cảm ban đêm phải không? Mình thở dài bảo ừ đấy, nhớ nó quá đi thôi...
Duy biết là lại đang khóc, giọng cứng thế nào lão vẫn nhìn ra được nên cũng im lặng đợi cho hết cơn xong mới từ từ bảo:

- Thôi nín đi, nghe tui nói nè. Biết là bà không thể nào nói không buồn là sẽ hết buồn được đâu. Nhưng nghe tui đi, kể cả khi bà cố gắng sinh nó ra cho bằng được đi chăng nữa, nó cũng chẳng muốn mẹ nó trầm cảm khóc hằng đêm như vậy đâu. Thiệt đó. Mà người chết thì cũng đã chết rồi, khóc ít thôi để dành hơi khóc cho người khác nữa. Cho nên là nhắm mắt lại ngủ đi, sáng mai qua chở đi cà phê. Giờ nói không nghe mai đánh chết mẹ đó.

Gã cục cằn này không bao giờ cúp máy trước cả, cứ để vậy cho tới khi alo thêm vài tiếng mình không trả lời mới tắt máy đi ngủ tiếp.

...

Có hôm đang vui, còn nói với gã rằng, dạo này không còn đau đớn mấy chuyện cũ nữa. Lúc này lão mới cười cười cợt nhả:

- Đấy, phải luôn mỉm cười thế này đi. Mà nói thật ấy, sinh con là một chuyện. Lỡ mà đẻ ra nó giống y thằng cha nó, tính tình cũng khó ưa nữa thì càng thêm trầm cảm. Nội ở đây ngày nào tui cũng đòi bơm nước mát vô mỏ bà mà bà vẫn dễ nổi nóng được thì chắc lúc con nó mất dạy thì bà treo nó lên cây luôn quá. Giờ đã thấy mình may mắn hơn chưa.

Gã bảo gã thương người ta theo cái cách của gã. Cái cách này đôi khi "kì cục". Kì thật rất thương nhưng lại cục cằn lắm nỗi. Gã bảo gã không thích trẻ con nhưng tối tối vẫn hay trêu mình rằng khóc nữa gã qua "tạo baby" cho khỏi khóc. Lại còn "ba nó chắc chắn sẽ là người luôn vui vẻ và không đầu hàng trước cuộc đời, mỗi tội hơi đen..."

Chỉ có vậy thôi chợt thấy đỡ đau âm ỉ hơn hẳn. Gã nói thẳng, nhỡ có làm người ta có con thì ráng để mà nuôi. Hết thương rồi vẫn ráng lo đầy đủ cho con. Ai mà chẳng có quyền được sống, huống chi đó lại còn là con của mình. Nghĩ gì đẩy nó vào đường chết, tội lỗi gấp trăm ngàn lần, nào khác gì súc vật? Đã vậy người mình thương bao năm như vậy, nỡ đẩy người ta vào đường cùng hay sao? Đừng nói tới chuyện đi đặt điều bôi xấu, nội việc mình bỏ rơi phản bội người ta đã là việc làm chẳng ra gì rồi. Đằng này còn đang tâm tước bỏ quyền làm mẹ của người khác đến tàn nhẫn thì không còn lời lẽ nào để nói.

- Sau này bớt nhắc lại đến nó được không? Bà có thể lải nhải đi lải nhải lại mấy chuyện cũ trước đây của bà nhưng chuyện với nó thì nên hạn chế đi. Tập dần đi, đỡ khổ cho người sau này.

Ai nói đạo lí có thể không tin. Nhưng có lẽ mấy lời Duy nói đáng để tin thật. Bởi vì những gì gã đã trải qua và cách gã sống chưa bao giờ khiến người ta thất vọng không tin tưởng. Một là một hai là hai, đâu đó đều chân thật. Có sao sống vậy, yêu ghét rõ ràng, sống hiên ngang dám làm dám chịu. Sống kiến thức có thể không biết cái này cái kia nhưng tuyệt đối phải biết điều và lương thiện. Biết được tốt xấu, biết chấp nhận và biết buông tay...

Nghĩ lại thấy thương những điều đã qua. Thương cho người vẫn sẵn sàng bên cạnh mình dù mình chẳng có gì ngoài những thương tổn, sứt sẹo, thiếu sót, chắp vá cả...

Lại nhớ đến một hôm, mặc kệ cho trời mưa gió, đường đọng vũng nước mưa. Duy làu bàu bảo xe mới đem đi rửa, đi ngõ sình lầy có hơi xót. Tưởng rằng lão sẽ đi chiếc Air Blade màu trắng như mấy tối thường dạo phố, nào đâu lão vẫn chiều mang chiếc mô tô đỏ đen sang. Lúc tới thì ma không hay quỷ không biết cho tới khi trèo lên rồi, gã nổ máy mới chợt nhớ ra tiếng bô xe của lão khủng khiếp thế nào. Xe vừa lao qua hết con dốc nghĩa trang tới con đường đầy ổ gà sình nước. Gã thò tay ra sau chắn bùn rồi bảo gác chân lên đùi lão đi kẻo ướt ống quần với giày. Ngượng ngùng một hồi vẫn không dám gác nên len lén ôm lấy vai gã. Ra tới ngã tư thì điện thoại vang lên, là mẹ gọi tới mắng một trận: "Lại đi đâu đấy, không xin phép à? Đi với thằng nào mà tiếng xe ghê vậy. Lát mày về mày chết với ông Duy!"

Duy giật mình, gã hốt hoảng quay đầu ra sau mặt đầy dấu chấm hỏi như kiểu: wtf, bố mày tên Duy à? Trời đậu, rồi sao?

Chỉ biết nhún vai bảo ờ... Ba tên Duy đó. Sau đó Duy dò hỏi liệu lát nữa về ba có đơm chổi lên đầu hai đứa không để gã biết còn đánh bài chuồn gọi taxi cho mình về. Cười trừ, làm gì có. Ba mẹ mình chả bao giờ làm hại ai, chỉ toàn đè đầu mình ra mắng trước. Kể cả khi con mình bị kẻ đó giày vò làm hại đi nữa vẫn đối xử tốt với nó. Thích gì chiều đấy, thậm chí còn cho ăn ngon, coi như con trong nhà để nó đối xử tốt với con mình. Nhưng đời mà, vốn dĩ ai tốt với họ, lâu dần, họ mặc nhiên đó trở thành nghĩa vụ rồi ra sức đối xử tệ hại với người ta. Thế nên bảo Duy cứ yên tâm có gì để mỗi mình chịu là được.

Gã đưa ánh mắt xót xa nhìn, từ lúc nào cái đứa hay nổi nóng trước mắt lại trở nên dịu dàng với gã như vậy. Thật ra gã biết câu trả lời, chỉ là gã không muốn nói ra. Mà giả dụ như gã không biết thì gã cũng hiểu chỉ bên gã, cái con người này mới dám nổi nóng.

Đến quán trà hoa Đà Lạt. Lại nói chuyện ngày trước có mê một anh giữ xe ở đây. Anh này có vẻ ngoài khá điển trai, nhìn phát thích luôn. Nhưng hỡi ôi đi xin info ròi nói chuyện mới phát hiện ra tùm lum thứ. Anh này ảnh bị tật bẩm sinh ở tai và bị rối loạn tư duy vùng ngôn ngữ. Ảnh nói chuyện chả ai hiểu ảnh nói gì nên không được làm phục vụ. Chỉ có thể ở ngoài làm bảo vệ canh xe. Thân hình anh cao lớn chẳng có gì để chê cả. Ngày ngày anh đều siêng năng đi lễ cầu nguyện lại rất hiền lành. Bị cái anh này khoái trò chụp trộm, hay chụp lúc mình ngồi ở quán rồi gửi cho mình làm mình sợ hãi. Suốt một thời gian không dám ló mặt tới quán luôn.
Nghĩ lại mình thấy cũng tệ, block người ta luôn mới ghê. Duy biết hết. Gã ngồi bên cạnh nhìn ra chỗ anh giữ xe. Lát sau ghé sát tai thì thầm:

- T ơi là T, không thể hiểu nổi mày luôn đó. Nhìn người ta đi, đối xử với người ta vậy coi được á. Tao mà là nó tao sẽ vô bếp xin con dao lụi cho mày một phát xong lụi luôn thằng kế bên. Chết cả đôi. Mày gieo nghiệp chướng dễ sợ. Tự nhiên đi xin info facebook nói chuyện với người ta chi gây thương nhớ rồi giờ như vầy?

Mình bật cười, đúng lúc anh kia vẫn đang chăm chú nhìn hai đứa dở hơi đang ngồi máy lạnh lại rửng mỡ ra ngoài hiên ngồi cho muỗi đốt như chọc tức người khác vậy, ghé tai thủ thỉ với Duy:

- Trời ơi, đâu bằng người ngồi kế bên tui đâu. Thương mà im im.

...

Ừa thì sau tất cả, không yêu vẫn mãi là không yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan