6.
Vậy là em đã ở Đà Lạt.
Đà Lạt có hai mùa, mùa mát và mùa lạnh. Em đã qua cái lạnh 10 độ của những ngày giáp Tết. Chỉ là chưa đón cái lạnh trong mùa Noel mà thôi. Trời Đà Lạt nhiều mây, phố xá buổi chiều tối vẫn vậy, vẫn buồn thiu một nỗi niềm. Mùa này phượng tím chưa tàn, ven đường quanh Dinh Bảo Đại nhiều cây nở tím cả một vùng trời. Từng cơn gió se se thổi, hoa rụng xuống xoay xoay mấy vòng đậu lên tóc em.
Dạo này Đà Lạt hay có những cơn mưa loáng thoáng vào chiều tối. Mang theo khí ẩm ướt và mùi rất đặc trưng. Mưa mùa này khác với mưa tháng 7, không cắt da cắt thịt. Dưới nhà mình giờ này thì nóng đến phát điên. Nửa đêm gần sáng lại mưa giông gió lớn, sấm chớp ì ầm, cứ thế cả đêm. Chẳng hiểu sao dự cảm những điều bất an lạ lùng lại thành ra mất ngủ. Thành phố chúng ta sống chật hẹp mà buồn bực, ngột ngạt nhiều. Đà Lạt buồn, nhưng vẫn là buồn thơ mộng. Trong hàng ngàn nỗi buồn không tên gọi cất giấu, chẳng có cái nào giống nhau. Nhưng trăm ngàn lần vẫn như một, cái buồn buồn ngai ngái của Đà Lạt vẫn rất riêng và rất buồn. Buồn bồng bềnh mềm mại len lỏi trong lá phổi, trên từng phiến lá cây, nhành hoa. Phố em buồn, ngọn cỏ cũng buồn theo. Ngắt một cây bồ công anh tròn xoe trắng muốt cầm trên tay. Dưới cơn gió trưa thoang thoáng chợt nhớ ngày trước từng cầm một nhánh hoa cỏ may trêu anh rằng đây là bồ công anh trong thành phố chúng mình đấy. Anh bảo không phải, em cũng chỉ cười cười...
Nắng trưa Đà Lạt có vẻ hơi gắt, dù không nóng nhưng vẫn cảm nhận được cái nắng đang tí tách trên đầu giòn tan. Lại thấy như một ảo ảnh xa vời nào đó vụt lên, anh xuất hiện. Đứng cạnh em không nói một lời. Mắt cùng nhau hướng về phía rừng thông xanh xa tít tắp tận chân trời trập trùng quanh thung lũng. Con đường mòn nhỏ trắng phếu mềm mại uốn quanh triền đất đỏ badan. Lúp xúp một bên là các vườn dâu xam xám. Em chợt nở một nụ cười. Dường như không vướng bận bất kì điều gì cũ kĩ, xấu xí và xù xì trong lòng nữa. Kẽm gai thép từng giam cầm cứa chặt trái tim u hoài của em suốt một thời gian có vẻ đã dịu dàng hơn đôi chút. Chắc có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ nhiều hay bâng khuâng mỗi khi vô tình mường tượng về em. Trong những cơn mộng mị đời thường đã thôi day dứt những tội lỗi mơ hồ nào đó mà anh đã làm. Nếu có dịp, nhất định anh nên đến Đà Lạt, một mình đi dạo trên đồi thông. Đừng theo chân tour du lịch đưa anh đến những chốn xô bồ, chật hẹp xếp hàng chờ đợi chỉ để ghé mắt qua cho biết mặt biết mũi Đà Lạt thôi rồi về. Thật ra nỗi canh cánh trong lòng em chính là muốn đưa anh đến Đà Lạt để anh cảm nhận trong từng hơi thở của mảnh đất này có gửi gắm một phần tinh thần của em. Nhưng mà thật tiếc là đã không có dịp nào nữa rồi. Cái sự đời trăm vạn lần ngổn ngang và bỏ lỡ. Cho dẫu không phải là em thì cũng chẳng sao cả. Có lẽ anh sẽ đến nơi này, một mình hay cùng một ai khác, cũng thế. Kể cả mấy dòng này, anh cũng không đọc được. Cũng như hàng trăm ngàn lần anh chưa từng thử chạm đến dáng hình nỗi muộn phiền in trong đáy mắt của em.
Em đã dành gần một tiếng trong nhà tắm xả nước nóng lên người để nghĩ vẩn vơ về một ngày viển vông nào đó, em gặp lại anh như thể vũ trụ này cố tình hay lỡ tay sắp đặt cho chúng ta một cơ hội nhìn thấy nhau lần nữa. Trùm thêm chiếc áo hai lớp to sụ quanh người, em bước ra ban công. Mưa vừa tạnh hạt. Tiếng dế râm ran. Phía xa xa là những ánh đèn vàng ấm áp từ thành phố hắt lại. Buổi đêm tĩnh mịch thở hơi sương. Quán cà phê trên đồi treo những chùm đèn vàng nho nhỏ rũ xuống ấm sực cả một con dốc cheo veo. Hệt như đêm mùa hè tháng bảy năm nào đó ở đền thờ cạnh bờ sông, em ngồi tựa vào người anh trên ghế đá dưới ánh đèn đường sát gốc đa rễ lòa xòa...
Em đã không còn buồn nhiều nữa. Đà Lạt đã thay em buồn hơn nửa thập kỉ qua. Lần đầu tiên và duy nhất em buồn với thành phố này đã là hơn năm năm về trước. Khi ấy em vẫn là một con bé chưa rời ghế nhà trường, chưa gặp gỡ anh. Cái mặt lúc nào cũng đau đáu, dàu dàu khoác cái áo lạnh vải dù đen xì, đầu đội cái mũ "ăn xin" - bucket hat cũng đen nốt, đen từ đầu đến chân. Lầm lầm lũi lũi tách đoàn du lịch, một mình lang thang quanh đồi thông ở Thiền viện Trúc Lâm. Ngẩng mặt lên trời nhìn từng phiến nắng tràn qua khỏi cung mây, thông reo dưới đồi lộng gió, nhành thông khô kêu lạo xạo theo từng nhịp bước chân. Lúc ấy em buồn vì mùa xuân thứ tư đã trôi qua kể từ khi em chia tay mối tình đầu. Em từng viết trong hồi kí "Chờ mai nắng sớm mang nỗi buồn ra phơi" về cái sầu vô vị này của mình. Em đã từng nắm tay ảnh, vòng tay ôm quanh hông mỗi khi ảnh chở em từ trường về. Cũng biết rằng anh ấy rất thích đến chùa thắp hương cầu nguyện. Em đã từng lén mẹ vào dịp Tết những năm sau đó ra những cái chùa gần nhà thắp hương chỉ mong "vô tình" gặp lại ảnh. Nhưng có lẽ hữu duyên mà vô phận, em chẳng bao giờ gặp lại dù chỉ là thoáng qua. Cho đến mùa xuân năm thứ hai em cùng anh đón giao thừa, anh nổi hứng muốn xem lễ chùa ở gần nhà em. Giữa dòng người tấp nập chen chúc. Khi em vòng tay ôm chặt lấy anh, khuôn mặt anh ấy chợt vụt qua trong hàng trăm khuôn mặt xa lạ hối hả náo nức đi viếng chùa đầu năm. Nỗi buồn mà em nghĩ sẽ theo mình thêm cả một thập kỉ nữa phút chốc đã tiêu tan. Khi ấy em đã nghĩ rằng bên anh là thiên trường địa cửu, là bộc bạch mỗi sớm mai thức giấc, là người mà sau này em sẽ ở cạnh bên. Đã không còn là anh ấy nữa, nỗi nhớ mong bây giờ đã thuộc về anh. Như một sự phụ thuộc, dựa dẫm ỷ lại đầy yếu đuối và ngu ngốc, em đã nghĩ đây là cuộc đời cuối cùng của mình. Nhưng không sao, giờ thì mọi thứ đã qua rồi. Tạm bợ là một tính từ một khi nhắc đến thì không hề dễ chịu nhưng chính chúng ta vẫn đang sống nhờ trong cái cõi tạm này đấy thôi. Cả ái tình giờ đây cũng chỉ là sương là khói, một sớm tỉnh dậy đã tan vào hư vô như một giấc chiêm bao ngắn ngủi không tiếc nuối.
Em lần mò ra ban công để hong khô tóc. Sáng đã tắm gội sạch sẽ, cả ngày không đổ mồ hôi nhưng vẫn thích để nước nóng xối lên da thịt mình mơn trớn vỗ về, thành ra làm ẩm mất mớ tóc con sau gáy. Đột nhiên trong gió phả nghe hương tóc mình quyện với mùi - chắc có lẽ là mùi sữa tắm giống hệt mùi tóc của anh. Sau những cuộc ân ái nhễ nhại quấn lấy nhau trong phòng tắm, em đã gội đầu cho anh, lau khô rồi để anh nằm trên ngực mình chìm sâu vào giấc ngủ chập chờn đầy nỗi sợ. Đã rất lâu rồi em không còn nghe thấy mùi trên da thịt này của anh nữa. Cơ thể cũng chẳng còn chút lưu hương như hồi chúng ta còn cạnh nhau. Cái thứ mùi sớm đã bị lãng quên dù chính nó đã giày vò người ta trong những đêm nhung nhớ khóc cạn cả hơi thở và nước mắt. Em chợt rùng mình. Trời sao mãi mà chưa sáng. Đành quay lại giường và chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy mình rúc trong chiếc áo bông to sụ ôm lấy nỗi niềm của riêng mình.
Đà Lạt không anh phố xá vẫn thế. Nhưng vì có em mang theo tâm tư, chấp niệm rải theo từng cung đường quanh co băng qua những ngọn đèo, đồi thông bát ngát mà lại buồn. Nhưng có lẽ không lâu nữa em sẽ lại tìm ra một người khác. Một người nào đó sẽ thay anh là nỗi nhớ mong của em. Như anh đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top