chương 2 mang thai
Trời dần về chiều, ánh nắng gay gắt xuyên qua khe lá rọi xuống người em. Cẩn Ngôn nheo mắt đưa tay che đi, chân em thả xuống dòng sông mà đung đưa. Cả một tuần nay em cứ như người mất hồn, sáng thì ngồi trước hiên nhà thơ thẩn, trưa thì quanh quẩn bên má không thì ra mé sông ngồi thù lù ở đó. Ánh mắt em lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi, xuống sắc trông thấy, còn đâu một Cẩn Ngôn vui vẻ cười đùa suốt ngày quậy phá, giờ đây em như một nhành hoa héo hon trước sương gió của cuộc đời.
"Ông coi đó! Con nhỏ suốt ngày như người mất hồn, không ăn không uống!"
Má em sốt ruột, bà rối trí lắm con gái nhỏ của bà vốn đã mảnh mai hay đau bệnh bây giờ lại còn thảm hơn, da dẻ xanh xao, cả người gầy nhom như que củi. Nước mắt tuôn trào vì xót con, bà than thân trách phận mà rằng:
"Đó giờ tui với ông có làm hại ai hay cướp bóc, ăn trộm, ăn cướp gì của ai đâu! Mà sao ông trời lại trừng phạt cả nhà như vậy chứ!?"
"Nhà có một mống con cũng để xa vào tay giặc, thiệt khổ mà!"
"Bà khóc thì cũng đâu làm được gì!"
Tía cất giọng ngà ngà say, ông thở dài nốc một hơi rượu. Chất lỏng sóng sánh ấy chảy vào cuống họng ông làm dịu đi nỗi đau, làn sương mỏng trước mắt khiến tía không nhìn rõ em, không thấy thì không đau.
"Ực...tui có qua nhà trưởng làng thưa chuyện rồi....ực..người ta kêu tôi lôi nó ra làng để họ cạo đầu bôi vôi....ực..hức...thả trôi sông!"
"Cái tội dan díu với giặc! Hư thân mất nết làm nhục mặt cái làng này!"
Ông cắn răng nói ra từng chữ một sao mà chua xót quá. Cẩn Ngôn mới hồi nào còn là đứa con nít chạy nhảy khắp nơi, hàng xóm yêu mến, vô lo vô nghĩ mà bây giờ bị người ta gán cái danh là gái hư cho em.
"Bà coi lựa lời mà nói với nó! Mai tôi đưa ra làng cho họ xử sao thì xử!"
"Trời ơi con tôi!"
Má như muốn ngã quỵ xuống đất, miệng bà run run không nói lên lời, đầu tóc rối bù, xơ xác. Tim bà quặn thắt từng cơn có người mẹ nào mà nỡ xa con mình chứ, huống hồ chi Cẩn Ngôn chỉ mới mười sáu còn quá bé bỏng để chịu đựng những đắng cay trong cuộc đời đầy nghiệt ngã.
"Vô nhà đi con! Ở ngoài này nắng lắm, vô má bới cơm cho con ăn nhe"
Bà đến bên em thỏ thẻ nói, xoa đầu đứa con gái nhỏ khiến bà không kiềm được nước mắt. Má nắm tay Cẩn Ngôn dắt vào nhà, em thẫn thờ theo sau tay vẫn cầm một bông hoa nhỏ xíu trơ trọi cành lá.
-------------------
"Ăn đi con! Hay má đút con nghen?"
Cẩn Ngôn nhìn má, em há miệng chờ đợi. Thấy con gái chịu ăn thì bà mừng lắm, vội múc một muỗng đầy vun thêm miếng cá kho ở trên mớm cho em. Lâu ngày không ăn gì khiến em cảm thấy nhạt miệng, ngửi thấy mùi tanh của cá Cẩn Ngôn liền có cảm giác buồn nôn, em chạy vụt đi những gì vừa nuốt vào dạ dày liền tuôn ra hết. Em mệt lã đi, trở vào nhà đã thấy má khóc chạy đến ôm em.
"Sao vậy má? Tự nhiên nghe mùi cá con mắc ói quá, con thấy trong người mệt mệt chắc không ăn nổi nữa"
Cẩn Ngôn ngục đầu vào người bà, dụi dụi đôi mắt vào lớp áo bà ba nâu, giọng em lạc hẳn đi.
"Má đừng khóc! Con không sao!"
"Để má nấu cháo cho con nhe?"
"Dạ"
Má quay xuống bếp, lác sau trở ra trên tay đã bưng tô cháo hành còn vương ít khói, rắc thêm xíu tiêu cho dậy mùi, hỗm rày Cẩn Ngôn không ăn uống gì nên lạt miệng, khó nuốt được cơm, má chắc mẩm là thế nhưng bà biết rõ em đang có triệu chứng hệt như người có thai. Cái suy nghĩ ấy làm bà run rẩy, trượt chân làm cháo đổ ra một ít xuống sàn và cả tay bà. Cháo mới nấu còn nóng hổi làm bàn tay gầy guột của bà đỏ ửng, đau rát, vội ra múc vài gáo nước xối vào vết bỏng má tất tả dọn dẹp mọi thứ, xơ cứu qua loa rồi vào nhà với em.
Cẩn Ngôn vẫn ngồi đó với mái tóc dài chấm lưng, được em xõa ra bay phấp phới trong gió chiều. Má đặt tô cháo xuống cạnh em, bà múc một muỗng thổi cho nguội rồi đưa lên miệng con gái. Cẩn Ngôn ăn trong sự nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Em xót xa vuốt ve gương mặt của má, vì lo cho Cẩn Ngôn mà bà đã thức trắng mấy đêm liền, cặp mắt sưng húp, khuôn mặt phờ phạc nhiều nếp nhăn hơn trước. Nằm trên đùi má em lim dim đôi mắt.
"Ầu...ơ...Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về đến gốc cây đề
Thằng tây nó bắn cò què một chân
Sớm mai đi chợ Đồng Xuân
Chú lính mới hỏi sao chân cò què
Cò rằng cò đậu ngọn tre
Thằng tây nó bắn mới què một (á à) chân"
Cẩn Ngôn chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru êm dịu, ngọt ngào, nhịp thở của em đều đều phả ra trên đùi má. Bà vuốt ve từng đường nét trên gương mặt em, Cẩn Ngôn là một cô bé xinh xắn, nét nào ra nét đó, cười lên lại có duyên vô cùng.
"Hình như nó có bầu rồi ông ơi!"
Má thì thầm không dám nói lớn sợ em thức giấc. Bà phe phẩy cái quạt mo, cúi xuống hôn lên tóc con, giọng bà khản đặc do khóc trong nhiều ngày. Mắt bà rơm rớm nước, cay xè, những vết chân chim nheo lại, xô vào nhau ép giọt lệ còn đọng trong khóe mắt rơi xuống.
"Lại thêm một cái tội! Mang trong người giọt máu của giặc!"
Tía như biết trước, ông cười như không có chuyện gì. Vơ lấy chai rượu trên bàn đập mạnh xuống đất, miểng chai văng tứ tung, chúng cứa vào gót chân chai sạn, nứt nẻ của ông, máu động thành vũng như trái tim đang bị xé ra hàng trăm mảnh, đau đớn khôn xiết. Đêm xuống, tía ngồi một mình lặng lẽ trước hiên nhà, tay mân mê cây đờn kìm. Tiếng đờn của ông sao mà não ruột, thê lương quá làm má chẳng yên giấc được. Bà trở mình qua lại, trong dạ bồn chồn không thôi. Cẩn Ngôn vẫn ngủ, giấc ngủ bên hơi ấm gia đình lần sau cùng.
-------------------
Mặt trời dần ló dạng phía sau những ngọn tre, ánh nắng ấm áp rọi xuống những tán lá còn ngậm hạt sương đêm. Trước cửa người ta xúm tụm lại, bàn tán xôn xao. Gà chưa kịp gáy mà họ đã làm huyên náo cả lên, trưởng làng đang nói chuyện với tía, có vẻ căng thẳng lắm. Sau một hồi chỉ thấy ông ấy bước ra, tay chỉnh lại vạc áo dõng dạc nói.
"Con của ông, bà Ngô đây bị giặc cưỡng hiếp, nay đã có thai. Dù biết nó không có tội nhưng từ xưa trong làng đã có lệ, đàn bà chưa chồng mà chữa là điều đại kỵ phải chịu phạt cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông!"
"Thương tình gia cảnh nó khó khăn, cha, mẹ già yếu nay bị làm nhục, chứ không tự nguyện dâng mình cho giặc. Tôi xin mọi người nhẹ tay, cho nó được giữ mái tóc lại, có được không!?"
Cả đám đông bỗng dưng im bặt, hướng ánh mắt đến gia đình em đang quỳ dưới đất. Cẩn Ngôn cúi đầu giấu đi cảm giác sợ hãi, em sợ mình sẽ bị chỉ trỏ phán xét, những đôi mắt khinh miệt dán lên người em và tía, má. Đầu gối em không nhịn được mà run rẫy, cố nện chặt xuống nền đất làm nó bầm tím.
"Nếu không ai ý kiến thì cứ vậy mà làm!"
Nói rồi ông ấy ra lệnh cho đám thanh niên kéo em đi, Cẩn Ngôn khóc lóc xin được nhìn tía, má lần cuối.
"Con gái bất hiếu xin tía, má tha tội. Nếu có kiếp sau con gái xin làm trâu, bò trả nợ cho tía, má!"
"Ông trời ơi! Sao nỡ làm chi cái cảnh trái ngang quá! Con tôi...hức!"
Má la toáng lên, túm lấy cổ áo em mà dằn lại, tía lao tới mà ôm chầm lấy vợ mình, giữ bà lại rồi nhìn em bằng đôi mắt đẫm nước, môi cắn chặt không nói nên lời. Cẩn Ngôn dập đầu ba cái trước đấng sinh thành rồi bị đám thanh niên lôi đi sền sệch, họ trói tay, chân em lại rồi thả lên một chiếc bè làm từ nhiều thân chuối ghép lại với nhau. Dòng người xô đẩy, chen lấn làm chiếc bè ngày càng trôi ra xa. Trôi mãi, trôi đến tận khi Cẩn Ngôn không còn nghe tiếng xì xầm bàn tán xung quanh mình nữa. Dòng nước chảy xiết làm chiếc bè trở nên lỏng lẻo, từng thân chuối rời rạc cố bám vào nhau để đưa em đến một nơi xa xôi nào đó, hoặc là gần hơn dưới đáy sông chẳng hạn.
Trời trưa đứng bóng, em như đang nằm trên mặt nước với tư thế vô cùng khó coi, tay chân bị trói chặt, quần áo sộc sệch, ướt sũng dán chặt vào da thịt, đôi môi khô khốc đang mấp máy như cá mắc cạn. Cẩn Ngôn làm liều, em uống một ngụm nước sông, cái vị mằn mặn, lờ lợ làm em ho sặc sụa thở thoi thớp, bụng đau quặn lên do không có gì ăn. Cái bè vừa dạt vào bờ đã bị đám con nít đẩy ra xa, chúng lấy cây khều khều vào người em như đang chơi đùa với một thứ rác rưỡi bị vứt bỏ. Cẩn ngôn ngất đi do cơ thể đã quá sức chịu đựng, cả người co rúm như con ốc nhỏ bám vào nhành cây để nương nhờ tấm thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top