chương 1 phận gái
Bầu trời về đêm tối đen như mực, gió lạnh thổi ngang vai em, làm Cẩn Ngôn rùng mình. Phía xa xa vọng lại nhiều tiếng bước chân của bọn thực dân Pháp, những ngọn đuốc sáng rực đi trong đêm như ma trơi, chúng lại đang đi lục soát tìm kiếm các anh bộ đội đây mà. Bước chân ngày một dồn dập, tim em đập như trống vội vào nhà đóng chặt cửa. Tía, má em giờ này ở đâu chưa thấy về chỉ có mình Cẩn Ngôn trong căn nhà lá mục nát, em sợ hãi nép vào góc giường bịt chặt tai.
"Có ai ở nhà không? Quan lớn tới mà sao không ra tiếp?!"
Tới rồi, Cẩn Ngôn tay chân lạnh toát mồ hôi sao mà xui rủi quá ngay lúc nhà không có ai chúng nó lại mò tới, em phải làm sao đây. Chẳng đợi Cẩn Ngôn kịp suy nghĩ. Rầm. Một tiếng cánh cửa đã bị chúng hất tung văng cả bảng lề.
"Con nhỏ kia! Thấy quan lớn sao không chào?!"
Giọng nói ồm ồm phát ra từ một tên béo ú, bụng hắn ưỡng ra phía trước như đàn bà có chữa, vẫn quang quang cái miệng mà mắng mỏ em. Cẩn Ngôn trong lòng dâng lên một cảm giác câm hận tột cùng, bọn bán nước cầu vinh này chỉ có vậy là giỏi.
"Ôm xồm quá! Ra ngoài!"
Lúc này tên được gọi là quan lớn kia mới lên tiếng, cái giọng lớ lớ do không phải người bản địa kia làm em chú ý, vì nãy giờ Cẩn Ngôn chỉ dám cúi mặt im thinh thích, chờ đợi chúng rời khỏi đây.
"Ngước lên!"
Em không đáp, tía, má dạy có chết cũng không được sợ hãi hay chùn bước trước bọn Tây cướp nước. Yêu cách mạng như yêu bản thân mình, lấy đó làm lẽ sống.
"Cứng đầu hả!?"
Hắn túm lấy tóc em mà giật ngược lên, Cẩn Ngôn chới với. Bàn tay thô ráp nâng cằm em lên, bóp chặt quai hàm kêu răng rắc. Bây giờ Cẩn Ngôn mới nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Mũi cao và đôi mắt xanh sâu thẳm, em sợ hãi trước cái nhìn chòng chọc vào cơ thể em.
"Tên gì? Nói đi rồi tao tha!"
Tay hắn tay thêm lực ép em nói ra tên mình, miệng em mấp mấy khó khăn phát ra câu hoàn chỉnh:
"Cẩn...Ngôn..."
"Khụ...khụ..khụ"
Đứng dậy khỏi cái ghế đẩu, hắn phủi phủi tay nhìn em đang ho sặc sụa dưới nền đất. Chầm chậm cởi đi bộ quân phục, tiếng len keng do mấy cái huy chương cạ vào nhau làm em rát hết cả tai, bỗng hắn bế xốc Cẩn Ngôn lên quăng lên cái giường tre kêu ken két. Cẩn Ngôn cố vùng dậy, dùng chân đạp loạn xạ vào hắn:
"Bỏ ra! Tao nói bỏ ra!"
"Ngoan! Tao thương, xong rồi tao cho tiền xài!"
Em cố hết sức nhấc người lên đấm vào ngực hắn thùm thụp.
"Bốp!"
Hắn tát vào gương mặt nhỏ nhắn của em một cái đau điếng, in hẳn năm ngón tay trên làn da trắng như bông bưởi. Cẩn Ngôn choáng váng, em bật khóc tức tưởi cổ tay bị hắn đặt lên đầu dùng thắt lưng siết lại.
"Tía, má ơi.....hức...cứu con với..aaa"
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì? Được để tao coi ai tới cứu mày!?"
Hắn cười một tràng lớn, điên cuồng rúc vào hõm cổ em hôn tới tấp, bàn tay thô kệch gỡ từng cút áo bà ba tím của em. Da thịt trắng nõn của thiếu nữ lộ ra khiến hắn hưng phấn mà xé toạc chiếc áo. Cẩn Ngôn gào la thảm thiết né tránh những cái đụng chạm gớm ghiết kia, nhưng rồi cảm thấy vô nghĩa em bắt đầu buông xuôi nước mắt chảy vào cổ họng đắng chát.
_______________
"Ngài thấy tôi nói đúng chứ? Con gái xứ này đứa nào cũng ngon cả"
"Giỏi! Về phủ tao sẽ thưởng!"
"Dạ cảm ơn ngài"
Cẩn Ngôn tỉnh dậy cảm giác đau nhói dưới thân liền ập tới, em đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ. Quần áo em bị xé, vứt tứ tung, dưới sàn rải rác vài tờ tiền Đông Dương. Em khóc tới sưng cả mắt, da thịt em toàn những dấu răng, chi chít vết bầm tím do tên người Pháp kia để lại, quan trọng hơn cả là thứ đáng giá ngàn vàng của em đã bị hắn cướp mất, nổi nhục này Cẩn Ngôn rửa sao cho sạch bây giờ?
"Nhớ kỹ tên tao! Reule!"
Câu nói tối qua của hắn làm em rùng mình, cố ngồi dậy nhặt từng mảnh áo che thân, Cẩn Ngôn cảm thấy không thiết sống nữa, thứ quý giá nhất em đã làm mất trong tay bọn giặc cướp nước thì sau này ai mà dám lấy em nữa. Nghĩ tới đó Cẩn Ngôn lại khóc mắt em đau rát, sưng húp do sự việc tối qua quá mức kinh hoàng đối với một cô gái mười sáu tuổi. Em đến bên mé sông mà nhảy xuống, mặt nước vang động thật lớn Cẩn Ngôn vùng vẫy, kì cọ thân mình trong lớp xình non cảm thấy mình còn nhơ nhuốc hơn cả chúng. Em còn tía, má nên không thể chết được nhưng lại sợ họ chán ghét đứa con hư thân mất nết này. Cẩn Ngôn kêu trời không thấu, mệt mỏi chìm xuống dòng sông lạnh lẽo.
"Trời ơi! Con ơi sao vậy nè!"
--------------
Cẩn Ngôn tỉnh dậy một lần nữa, tía, má đang ngồi cạnh em khóc nức nở. Má hỏi han em đủ kiểu, tủi thân quá nên em chẳng nói được câu nào liền ôm chầm lấy má.
"Nói má nghe, sao con nhảy sông mần chi vậy hả? Lỡ tía, má không về kịp thì sao hở con!?"
"Có gì thì bây nói chứ khi không làm chuyện dại dột hết sức!"
Em nghe môi mình mặn đắng, cố nuốt nước mắt vào trong mà thưa lại chuyện với tía, má. Nghe xong cả hai người đều hốt hoảng, xót con đứt ruột, đứt gan nhà có mỗi đứa con gái mà bọn chúng cũng không tha. Tía không nói không rằng chỉ thấy ông đập tay xuống bàn thật mạnh, uất ức mà kiềm nước mắt.
"Quân khốn nạn!"
"Tội nghiệp con gái tôi!"
Má dỗ dành em trong khi bà cũng rơi lệ, tương lai con bà sẽ đi về đâu đây, còn ai dám cưới hỏi gì nữa. Miệng đời sẽ đàm tiếu gia đình bà tới muôn đời về sau.
"Ngủ đi con! Má ru con ngủ nhe"
"Ầu ơ....hãy nín nín đi con....Hãy ngủ ngủ đi con...Con hời mà con hỡi.. con hỡi con hời..
Con hỡi con hời.. con hỡi con.."
Em nhắm mắt chầm chậm thiếp đi trong vòng tay của má, bàn tay nhăn nhúm, gân guốt xoa đầu em từng lọn tóc mềm được bà mân mê, âu yếm. Tía không nói, không rằng đứng dậy bỏ đi, ông chèo xuồng ra khỏi bến rồi mất hút.
------------------------
Hehe tui đã trở lại rồi đây mặc dù ko có ai chờ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top