愛してます.
Tôi muốn chết trong cái vị kỉ của bản thân.
Tôi đã lừa dối lời văn của mình, cố dùng nụ cười che khuất đi thứ bóng tối ngổn ngang nơi đáy mắt. Nhưng, khi đọc lại, tôi mới hiểu, tôi có thể lừa mọi người, lừa cả bản thân mình, lại không thể lừa được áng văn của mình.
Càng cố viết ra những điều trái với suy nghĩ thì bút của tôi lại càng khiến tôi đối diện với bản thân mình, không chỗ trốn tránh, không thể giãy dụa.
Phản ánh cái trái tim rách nát này, những lời văn mục rỗng, tàn khuyết, thứ linh hồn héo hon, tàn tạ,... Tất cả, đều phản ánh sự xấu xí của tôi, bản thân tôi.
Dẫu có trát phần vàng tô giấy bạc, dùng sự mỹ miều, hoa lệ điểm sắc từng câu chữ văn chương thì cái âm u, nhạt nhẽo vẫn tồn tại, rõ ràng và rành mạch, như đang cười vào bản thân tôi.
Tôi đang làm gì?
Tôi phải làm gì?
Co rúc trong cái sừng trâu nhỏ bé, tự cho mình là cao rồi lại tự mình tự ti. Tôi cười vào sự yếu ớt của bản thân, lại không thể thoát khỏi nó. Càng giãy giụa thì càng lún sâu, bởi nó chính là đầm lầy cảm xúc.
Cao ngạo, hèn mọn, ích kỉ, hèn nhát,...
Tôi sám hối với chính tôi, lại chẳng cầu mong sự tha thứ.
Sự ghen ghét đã ăn mòn trái tim tôi, chút ôn nhu lại khiến tôi kiên trì.
Bên kia đầm lầy có phải thảo nguyên xanh? Bầu trời rộng lớn, biển cả bao la, cánh rừng bạt ngàn,... Giữa vô vàn những khả năng tốt đẹp lẫn bình phàm, tôi sợ hãi mình rơi vào vực sâu.
Không thể đối mặt, càng không được trốn tránh. Tôi đang ở đây, viết từng dòng, kể ra sự sợ hãi từ nơi bóng tối sâu thẳm.
Mặc người đánh giá, mặc kẻ chê cười, tôi không sao làm được nhưng ít ra ở giờ khắc này, tôi đã kể ra được, với bản thân mình.
Tôi sợ hãi với sự rộng lớn của thế giới văn chương vô tận lại yêu thắm thiết nó từ tận đáy lòng.
Tôi là kẻ hoàng tộc cao ngạo, cũng là người ăn mày khúm núm.
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top