Sự khác biệt. (1)
Tôi từng có một cô bạn, cô ấy tên là Jane, một cô gái kì lạ lại cuốn hút, nhưng càng đến gần thì càng khó để có thể hiểu được cô. Jane giống như một công trình kiến trúc rộng lớn và phức tạp, thứ mà chỉ có chuyên gia và kẻ hứng thú mới đứng thật gần để nghiên cứu cấu tạo bên trong, còn đối với những người bình thường như tôi thì chỉ có đứng thật xa mới thưởng thức được vẻ đẹp của nó. Tuy nhiên, bằng một cách tự nhiên và thần kì nào đó, tôi cùng Jane đã trở thành bạn thân trong gần suốt những năm tháng đại học.
Vì sự khác biệt trong lối suy nghĩ nên tôi và Jane thường cãi nhau vài lần, hay nói đúng hơn là tôi đơn phương giận dỗi, còn Jane thì vẫn vui vẻ và cư xử với tôi một cách thản nhiên như bình thường. Dù là vô tình hay cố ý thì điều này cũng khiến tôi không thể làm mặt lạnh với cô nàng quá lâu.
Giữa những người bạn thân và gia đình thì không có cãi nhau, mà chỉ là tranh luận. Cãi nhau là để thắng thua, còn tranh luận là để tìm ra hướng giải quyết và đạt được sự thống nhất trong suy nghĩ. Jane nói, vẫn như mọi khi, câu nói độc đáo lại sâu sắc khiến người ta ngỡ như cô nàng là một người có tư duy tiến bộ.
Jane sinh ra trong một gia đình khá cổ hủ mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bởi một vài lý do riêng tư và phức tạp, cô sống cùng em mình ở nhà tổ tiên bên nội thay vì nhà riêng như những người anh em họ khác. Có thể do đã thấm nhuần từ cách sống của những thế hệ trước mà dì của cô nuôi dạy cô cùng em họ như một vị bạo quân chuyên chế và độc tài (theo những gì tôi chứng kiến). Và điều khiến tôi không thể hiểu nổi là dù Jane và em cô ấy đã đủ lớn để có thể theo đuổi thứ mình mong muốn nhưng họ lại chỉ “giãy giụa” đôi chút rồi lại im lặng “cam chịu”. Sự phản kháng của họ quá nhỏ bé và không đủ mạnh mẽ, điều đó không khiến cuộc sống họ khá hơn bao nhiêu nhưng lại khiến “thanh danh” của họ trong họ hàng trở nên “tối” hơn vài phần.
Sự tự do đối với tôi như ánh nắng bên ngoài cửa sổ, như ảo ảnh của lữ khách trên sa mạc, như cực quang trên nền trời đen ở hai bên bán cầu, nó thật gần, thật mỹ lệ nhưng cũng thật mong manh và xa vời. Jane thường mỉm cười và nói mỗi khi tôi hỏi cô về việc “khởi nghĩa”, vẫn là những câu nói đầy thơ văn, triết lí và vô nghĩa.
Tôi cảm thấy trái tim mình đang gào thét, có lẽ vì phẫn nộ với sự yếu đuối của Jane, cũng có thể vì điều gì đó khác nhưng đối diện với nụ cười của cô, tôi chỉ có thể im lặng.
Khi tôi ngỡ mọi thứ sẽ cứ như vậy cho đến ngày tôi và cô ấy cùng nhau ra trường, đi làm, có thể chúng tôi sẽ tốt nghiệp trễ hoặc sớm hơn, có thể chúng tôi sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với những cạnh tranh nghề nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn thân thiết. Tôi đã nghĩ về viễn cảnh tương lai của hai chúng tôi, về cái ngày mà Jane độc lập về tài chính và đạt được sự tự do mà cô ấy mong muốn. Tôi đã nghĩ… Nhưng cuộc sống luôn đem lại cho chúng ta những biến động khó lường bất ngờ, có khi nó nhỏ như một hạt cát bay vào mắt, cũng có khi nó lớn như một con sóng thần khổng lồ.
Một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã nhanh chóng thổi quét toàn thế giới với tỉ lệ lây lan và nguy cơ tử vong cao. Nó xuất hiện như một tia chớp và lấy đi sinh mệnh của hàng trăm triệu người nhưng lại dai dẳng như loài đỉa đen khó trị. Kinh tế trì trệ, trường học đóng cửa, những con đường náo nhiệt, những khu phố phồn hoa bây giờ đã trở nên hoang vu và im lặng, mọi thứ chìm đắm trong sự căng thẳng và sợ hãi.
May mắn thay, căn bệnh ấy dần trở nên ổn định hơn vào một năm sau đó, chúng tôi đã quay lại trường học thay vì học trực tuyến. Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp và quay trở về quỹ đạo của nó. Ngoại trừ, câu chuyện của chúng tôi… Jane đã mất vào cơn bạo bệnh…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top