Nhà Lữ Hành. (3)
Tên: "Nhà Lữ Hành." (3)
Cơn gió vốn tự do và cô độc ấy đã tìm thấy người bạn đồng hành của mình, như cái cách mà người hát rong Zoe tìm thấy cậu, một chú mèo con màu vàng.
Tại thành phố quen thuộc, khung cảnh cũ kĩ tái hiện sau ba trăm năm, từ vô số sự trùng hợp, hai linh hồn cô độc khác loài gặp gỡ, bị thu hút lẫn nhau, kết duyên và cuối cùng trở thành những kẻ thân thuộc nhất của nhau.
Rõ ràng tính cách không hợp lại bởi vì bên kia một chút kiên trì, bên này một chút quan tâm mà vô tình gắn chặt sợi dây số mệnh mỏng manh. Và rồi thông qua dòng chảy thời gian, những kỉ niệm từ nhỏ đến lớn, ôn nhu đến hài hước, mạo hiểm đến bình phàm, từng chút từng chút một khiến sợi dây ấy càng ngày càng chặt, càng ngày càng kiên cố. Cái tên Kido ấy cũng được nhà lữ hành trao lại cho người bạn đồng hành, tựa như một lời chúc phúc. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng một lớn một nhỏ của hai nhà thám hiểm khắc lên mặt đất, in sâu vào kí ức.
Thế nhưng, mười năm trôi như giấc mộng đêm hè, giá như cái kết của mỗi câu chuyện cũng đẹp như cổ tích, cuộc đời luôn gửi những bi kịch đến vào lúc người ta không phòng bị nhất.
"... Đã quá trễ, nếu cố chấp thực hiện thì có thể chú mèo này sẽ mất trên bàn tế. Tử vong vốn đã định sẵn..." Dù có tìm mọi cách...
"... Cậu có muốn để mèo ở lại đây không? Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó quãng đường còn lại, như vậy cũng tốt hơn cho cậu và nó..." Cảm giác bất lực...
Nhà lữ hành lắc đầu, dù mệt mỏi nhưng rất kiên định từ chối một lần lại một lần ý tốt của các vị thầy tế, bác sĩ, phù thủy,... "... Tôi muốn tự mình... đưa tiễn Kido..."
Nhưng ngay cả nguyện vọng cuối cùng cũng không được thực hiện, Kido đã chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi tại nơi chẳng ai hay.
Có lẽ đến cuối đời vẫn muốn làm trái ý người bạn đồng hành, cũng có lẽ vì sự ôn nhu lại quật cường không muốn lộ sự yếu đuối của bản thân, Kido đã im lặng biến mất và tan biến tại nơi khó thấy nhất ở sâu trong di tích cổ, ngôi nhà của cả hai...
#amateurwritertt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top