Nhà Lữ Hành. (2)
Tên: "Nhà Lữ Hành." (2)
Thật ra lúc ban đầu nhà lữ hành cũng có tên, có gia đình và bạn bè, là một đứa trẻ vô tư vô lự, có sở thích thám hiểm và tính cách lạc quan. Nhưng trong một lần lén gia đình cùng đoàn thám hiểm đi thăm dò di tích cổ trong rừng sâu, nhà lữ hành đã vô tình kích hoạt và bị bắt trở thành người thừa kế của di tích ấy. Vì sức mạnh của di tích quá lớn, nhà lữ hành bị bắt rơi vào giấc ngủ say.
Đợi đến lúc nhà lữ hành tỉnh dậy, thế giới đã qua 200 năm, rừng sâu hoá thành phố, thị trấn xưa thành chợ ma pháp. Cứ như chỉ vừa chớp mắt một cái là mọi thứ đã trở thành dĩ vãng, nhà lữ hành mất đi người thân, bạn bè, chốn về và... tên.
Trong lúc đang bất lực cùng mê mang, nhà lữ hành lang thanh trên phố và được người hát rong Zoe nhặt về và nuôi dưỡng. Tuy Zoe luôn miệng bảo ghét bỏ nhà lữ hành nhưng lại cho cậu đồ ăn, chốn về, kể cho cậu nghe những câu chuyện cũ trong chuyến hành trình của mình, dạy nghề và cho cậu một cái tên mới: Kido.
Có Zoe bên cạnh, nhà lữ hành dần thoát khỏi nỗi đau quá khứ, mỗi ngày trôi qua không kích thích nhưng lại rất bình yên và vui vẻ. Thời gian thấm thoát đã mười năm trôi qua, Zoe đã già nhưng Kido (nhà lữ hành) lại vẫn là hình dáng thiếu niên xưa, cả hai đều biết ý nghĩa của hiện tượng đó nhưng lại đều ăn ý mà im lặng. Zoe dẫn theo Kido cùng cây đàn của mình và chút hành lý ít ỏi đi lang thang khắp chốn.
Cho đến một ngày, Zoe đột nhiên lâm bạo bệnh, biết bản thân không qua khỏi, trước lúc biến mất (người ở thế giới này khi chết sẽ hoá thành những chùm sáng nhỏ như đom đóm rồi tan biến), Zoe trao cho Kido (nhà lữ hành) cây đàn và dạy cậu bài học cuối "Lạc quan lên, nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, cậu có rất nhiều thời gian để khám phá nó. Hãy bay đi, thật cao, thật xa, và... đừng để bị bắt nhé!"
Mang trên vai cây đàn cùng lời dặn của Zoe, nhà lữ hành tiếp tục cuộc hành trình. Cậu đi khắp chốn, từ thành phố đến nông thôn, rừng sâu đến biển rộng, cậu đi rất nhiều, rất nhiều nơi nhưng lại chưa bao giờ kết bạn hay ở lại đâu quá lâu.
Mỗi cuộc gặp gỡ, có thể kết quả không phải lúc nào cũng là xấu, nhưng thời gian của nhà lữ hành và người bình thường cách nhau quá xa.
"Không thể kết duyên, đồ tăng tịch mịch."
Nếu đã biết trước không thể kết duyên thì ngay từ đầu cũng không cần quen biết, bởi cuối cùng chỉ biết tăng thêm sự cô độc cho kẻ ở lại mà thôi.
Và một lý do khác quan trọng hơn là vì thể chất bất tử của nhà lữ hành. Tuy thế giới này tràn ngập pháp thuật và điều kì diệu nhưng theo thời gian, pháp thuật đã dần thoái hoá đến mức người có thể cưỡi mây đếm trên đầu ngón tay và bất tử - khái niệm mà ở thời đại nào đều là hiếm có - đã trở thành truyền thuyết.
Nếu bị phát hiện thể chất ấy thì tương lai nhà lữ hành sẽ phải đối mặt với một đám linh cẩu, hơn nữa còn là một đám kẻ điên, cho dù chết cũng không ngừng lại.
Bất hạnh thay, dù cẩn thận thế nào thì chỉ qua vài trăm năm nhà lữ hành cũng đã bị phát hiện và trở thành câu chuyện truyền thuyết của các nhà hát rong. May mắn thay, dù bị một đám lại một đám truy đuổi, nhờ thể chất cùng sự thuần thục pháp thuật của mình nhà lữ hành đã dọn sạch họ biến bản thân thành một truyền thuyết thật sự trong mắt mọi người.
Đúng như lời lão Zoe dặn nhà lữ hành đã luôn "lạc quan", "bay thật cao, thật xa" như mây như gió, lại vẫn luôn một mình cô độc. Cho đến một ngày nọ...
#amateurwritertt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top