Luân Hồi.
Tên: "Luân hồi."
Tôi là một kẻ bình phàm, không là anh hùng, chẳng phải kẻ ác. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ mãi như vậy, bình phàm sinh ra, bình phàm chết đi, tựa như vô số kẻ bình phàm khác trên đời.
Tôi không có năng lực hơn người, không có ý chí cường đại, cũng không có tình cảm dao động mạnh mẽ. Có lẽ thứ duy nhất khiến tôi trở nên đặc biệt là giới hạn đạo đức của bản thân...
Thật đáng buồn, dù đã bi ai đến tột độ, nước mắt cạn khô, trái tim hoang vu và rách nát, tôi vẫn không muốn, làm hại người khác. Nhưng, ngay cả khi như vậy, tôi vẫn chỉ là một kẻ bình phàm, tựa như hạt cát trong sa mạc, giọt nước của biển khơi, dù có cố gắng đánh bóng thế nào cũng sẽ không sáng lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời.
Vậy thì tại sao?
Tôi không hiểu...
Luân hồi... Nghe thật ngầu đấy nhưng, tại sao lại đem sức mạnh đó cho một kẻ như tôi? Một kẻ nhát gan bình phàm...
Bi ai, thật sự quá mức bi ai.
Bởi vì kẻ bình phàm, dù nắm giữ sức mạnh luân hồi, cũng chẳng thể thay đổi bi kịch.
Đây là chúc phúc sao? Đây là nguyền rủa sao?
Phải như thế nào mới đúng? Con đường chính xác là gì?
Tìm tia hi vọng mỏng manh không biết có tồn tại trong vực sâu không đáy, trong cái thứ đầm lầy đen tối bủa vây này.
Không ngừng lặp lại, không ngừng luân hồi.
Thứ tình cảm được đắp xây bằng máu tươi và nước mắt chỉ còn lại một người nhớ kĩ, ánh rạng đông ấy, cuộc đấu tranh ấy, những xác thịt ấy,...tôi, vẫn, nhớ.
Tôi không biết tại sao mình vẫn tiếp tục. Một kẻ bình phàm như tôi, cũng muốn trở thành ánh trăng sao?
Ngạo mạn đến cùng cực, tham lam đến tột độ... Tôi dường như đang trở thành vai ác? Nhưng, dù vậy, cũng không muốn buông bỏ, bởi vì...là nhân loại a.
Xấu xí đến cực điểm, mỹ lệ đến cực điểm.
Đen tối như đêm đen, rực rỡ hơn mặt trời.
Đó chính là, nhân loại nha.
Tồn tại tức là có ý nghĩ. Tôi chân thành, nhiệt liệt yêu loài người, cho đến, điểm cuối cùng của vô tận...luân hồi.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top