Không ốm mà rên.

Lời tác giả: Gần đây chạy deadline hơi nhiều nhưng vẫn giành chút thời gian đọc sách để bổ sung kiến thức và kĩ năng. Đây là thành quả đầu đánh dấu "sự quan tâm" của tôi đối với văn học Nhật Bản, là giải bày và cũng để chia sẻ với mọi người về bản thân mình. Tiêu đề "không ốm mà rên" chỉ để tự giễu cợt bản thân không phải một trong số ít người bất hạnh nhất nhưng lại không ngừng "rên rỉ" vì nỗi buồn của bản thân. Đoản này rất ngắn, cảm ơn vì đã đọc.
___________
    Đôi lúc tôi muốn tìm một thứ gì đó, như kẻ chơi vơi nơi vách đá vươn tay muốn níu lấy cuộc đời mong manh gần như đang trôi tuột qua kẽ hở lòng bàn tay.

  Là buồn bã? Vui vẻ? Kích động? Hay bình thản? Tôi không thể miêu tả nó, thứ cảm xúc đặc biệt gần như vô hình lại không ngừng hiện hữu.

   Như thế nào là sống? Như thế nào là ràng buộc? Dù sợi dây duyên nợ có quấn quanh tôi, dày đặc như tấm kén của những con nhện đang quấn chặt lấy con mồi của nó thì thứ tôi cảm nhận được cũng chỉ là những sợi tóc mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để nó đứt gãy.

    Lạc lõng, cô đơn, lạnh nhạt, ơ thờ, ranh giới của chúng - những từ ngữ luôn quấn quanh mà chúng ta ít khi nào nhận thấy - xa xôi đến thế nào?

   Bạn đang lạc lõng? Hay đang thờ ơ với thực tại? Thứ gì là quan trọng? Thứ gì là không đáng?

   Không ốm mà rên... Kẻ không phải chịu đựng những đau đớn và mất mát của số ít người bất hạnh lại không ngừng rên rỉ và than thở về nỗi buồn của mình. Nhưng thế thì sao? Nếu cuộc sống luôn là những nốt cao thì khối cầu thủy tinh mang tên chúng ta cũng sẽ có ngày trở nên u ám và nứt vỡ bởi sự đen tối cất giấu bên trong nó.

   Trầm - bổng, cao - thấp, vui - buồn, sáng - tối,... Tồn tại tức hợp lý, những thứ dù trái ngược và "không tốt" (theo đại đa số người) vẫn sẽ luôn tồn tại, hiện hữu, dù chúng ta có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top