Hãy yêu lấy, thế giới này.

Tên: "Hãy yêu lấy, thế giới này."

  Nếu chỉ bởi vì không muốn mất đi khoảng khắc hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp mà lo sợ không yên, ngậm ngừng chẳng dám bước tới, ôm mãi trong lòng sự tiếc nuối dằn vặt, thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ phong cảnh mưa rơi trên cánh phượng ở mùa hè, lá phong đỏ phất phới trong gió của mùa thu và từng mảnh tuyết trắng ôm lấy thế giới vào ngày đông sao?

  Thế giới rộng lớn này, không phải chỉ có mỗi hoa anh đào, không phải chỉ tồn tại một mùa rực rỡ và cũng chẳng phải hoàn toàn mục rữa... Mỗi một phong cảnh mà chúng ta chứng kiến, dù là xấu xí hay xinh đẹp, đều chỉ là một phần nhỏ, của thế giới đa sắc thái này.

  Chúng ta không thể chỉ mãi ôm lấy sự ấm áp từ một cây nến và cầu nguyện nó đừng bao giờ tắt, cũng chẳng thể chôn chân tại chỗ, giữ nuối tiếc, nhìn chăm chú vào đống đổ nát nơi thời gian điêu tàn.

  Thế giới này mênh mang như vậy, nếu chúng ta chỉ gói gọn nó trong những bức tường mà chúng ta cho rằng cao vô hạn thì vĩnh viễn chẳng thể thấy được càng nhiều, càng nhiều sự đẹp đẽ khác.

  Thế giới này cũng không phải đã hoàn toàn hết thuốc chữa, cũng không phải chỉ tồn tại những thứ ô trọc... Nó chưa từng buông tay, với ngần ấy năm lịch sử, lặng lẽ mà bao dung, ôm lấy những sinh linh bên trong mình. Cho nên, đừng chán ghét, cũng đừng từ bỏ, thế giới này.

  Đặt tầm mắt của bản thân lên cao một chút, xa một chút, để thấy được càng nhiều, để chầm chậm, chầm chậm, yêu lấy, thế giới đầy màu sắc này.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top