Hai thế hệ.
Tên: "Hai thế hệ."
Một mái nhà hai thế hệ...
Mấy mươi năm thời gian, chưa đầy 1 kilomet khoảng cách, ngần ấy có quá xa để chúng ta có thể thấu hiểu những suy nghĩ và tình cảm của nhau?
Tại sao chúng ta không bao giờ có thể bình tĩnh để lắng nghe lẫn nhau? Người luôn cho rằng con là kẻ ngang bướng, bản thân con cũng cảm thấy người vô lý đến lạ.
Rõ ràng cùng một mái nhà, rõ ràng cạnh nhau gần đến thế nhưng sao cảm giác lại xa xôi đến vậy?
Nếu nó chỉ đơn thuần là một cuộc tranh luận, vậy vấn đề chính là gì? Rốt cuộc là ai sai? Ai đúng? Lựa chọn nào mới thật sự chính xác? Nó thật sự quan trọng sao? Điều chúng ta muốn là gì? Sao nó lại xung đột đến thế?
Sau tất cả, có lẽ chúng ta chỉ muốn đối phương phải làm như ý mình?
Một trận chiến không hồi kết.
Giữa chúng ta dường như không có nốt hòa âm khi mọi cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên đến lạ mà đôi khi chúng ta thậm chí còn không nhớ rõ lý do của nó là gì. Chúng ta không hề chĩa mũi đao về nhau nhưng những câu nói có khác gì gươm giáo vô hình? Và vết thương sau mỗi trận chiến ấy có nhạt nhòa không? Hay những nỗi đau cứ chất chồng vô vọng trong những lặng thing chôn giấu?
Đến bao giờ cái kết đó mới đến? Cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau hoặc cái kết nhấn chìm cả hai trong vực sâu cho đến giây cuối của cuộc đời?
Trong chiến tranh, khi có quá nhiều tổn thương không được chữa lành, người lính sẽ ngã xuống, chúng ta cũng như vậy sao? Con chưa từng mong đó là người nhưng bản thân cũng đang chơi vơi nơi vách núi.
Thế giới giữa chúng ta là một khoảng cách mà chỉ liếc nhìn cũng khiến người ta tuyệt vọng, nhưng nếu thật sự từ bỏ và rời đi thì chẳng khác nào bắn mũi tên xuyên thủng hai tâm hồn.
Chúng ta có thực sự mong muốn hiểu nhau không? Hay chúng ta chỉ đang chiến đấu cho thứ tự tôn buồn cười của bản thân?
Hai cục nam châm cùng dấu sẽ đẩy nhau, có lẽ chúng ta cũng vậy.
Hai thế hệ, hai thế giới, một khoảng cách chẳng thể xóa nhòa.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top