Định Mệnh.

Tên: "Định Mệnh."

"We always lose the things we want to keep, because that's fate."
(Chúng ta luôn luôn mất đi những thứ chúng ta muốn giữ, bởi vì đó là định mệnh.)

"Nghe nó như một trò đùa" cậu nhướn mày.

"Đúng vậy, trò đùa của vận mệnh."

"Đừng bi quan như vậy." cô ấy nói.

Tôi không đáp, cũng chẳng giải thích, chỉ cười nhẹ rồi áp mặt xuống bàn, dùng những giọt nước tan từ ly của mình vẽ nguệch ngoạc.

Cậu và cô ấy cũng không mấy quan tâm mà quay sang tiếp tục trò chuyện, họ nghĩ đó chỉ đơn giản là một câu nói bâng quơ của tôi, như thường lệ.

Và...tôi cũng đã mong như vậy.

"Tại sao cậu lại làm thế?" Cậu nắm cổ áo tôi quát lớn, khuôn mặt đầy vẻ tức giận nhưng đôi tay cậu lại đang run rẩy. Cậu sợ ư? Điều gì chứ?

"Chiêu..." cô ấy gọi cậu, trên khuôn mặt tiều tụy còn vương nước mắt, có vẻ như, cô ấy đã khóc rất nhiều.

"..." tôi há miệng nhưng đóng mở cả buổi vẫn không nói được một chữ, chỉ có thể giơ gương mặt tươi cười bất đắc dĩ nhìn họ.

Đây là lần tự sát thất bại thứ 9 trong tháng này của tôi và hậu quả là dây thanh quản bị tổn thương khiến tôi không thể nói chuyện trong thời gian ngắn.

Mà, cho dù là bình thường, thì tôi cũng không thể nói với họ, những gì tôi biết, bởi tất cả, là định mệnh.

Những thứ càng muốn giữ chặt thì đến cuối cùng đều sẽ hoá thành hạt cát trôi tuột khỏi tầm tay.

Tôi không muốn mất đi, chỉ có thể chủ động biến mất, dùng sinh mệnh của bản thân, để bổ khuyết vận mệnh được định sẵn.

"Đó là định mệnh."

"Tôi không tin định mệnh!"

"Cậu không cần tin nó, nó cũng không cần cậu tin."

"Tất cả, chỉ là sự thật."

Một hồi chuông vang vọng, tựa như âm thanh của định mệnh, cứ kéo dài, triền miên không dứt.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top