Đã đến lúc.
Tên: "Đã đến lúc."
Tôi từng mong muốn mọi người đều có cái kết hạnh phúc của riêng mình, từng tin rằng dù mọi việc có tệ đến đâu thì nó cũng sẽ ổn thôi mà... Nhưng, thế giới này có quá nhiều bi kịch, có những bi kịch tựa pháo hoa rực rỡ rồi chợt tàn, lộng lẫy lại nồng đậm, có những bi kịch như hạt tuyết ngày đông, khi tồn tại không có gì đặc biệt, khi tan biến cũng chẳng người quan tâm... Có bi kịch "khác biệt" lại cũng không hề thiếu những bi kịch "bình thường". Mỗi phút mỗi giây đều xẹt qua trên bầu trời của thế giới vô số, vô số bi kịch.
Sức của một người, có thể thay đổi tất cả sao?
Sự tuyệt vọng bủa vây đánh nát chút thơ ngây cuối cùng trong đôi mắt trẻ nhỏ.
"Đã đến lúc phải trưởng thành."
"Đã đến lúc, trưởng thành." Thế giới nói, dịu dàng mà tàn nhẫn, tựa như thì thầm lại tựa như dùng hết mọi sức lực rào rống để lại trong tâm trí những tiếng vọng chưa bao giờ nhạt nhòa.
Đứa trẻ ngốc quay lưng với thế giới, vùi mình vào góc tường, bịt tai che mắt, cam tâm tình nguyện chìm trong thế giới ảo tưởng của bản thân, lại không nhận ra thế giới đó cũng đang từng bước, từng bước điêu tàn.
Khi mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống vực sâu không lối thoát, liệu đứa trẻ sẽ trở thành một ngôi sao rực rỡ góp phần nhỏ bé để thắp sáng bầu trời? Hay sẽ tịch mịch trong đống hoang tàn đổ nát, mờ mịt gom nhặt từng vụn vỡ, hi vọng dùng "phép màu" và "kỳ tích" để biến nó trở về hình hài nguyên vẹn?
"Đã đến lúc phải trưởng thành."
"Đã đến lúc, trưởng thành."
Bất kể đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, sự thiện lương lúc đầu còn nguyên hay thay đổi, cũng đã đến lúc, phải trưởng thành.
"Nguyện con chân thành, tốt bụng cùng vĩnh viễn không quên, ước nguyện ban đầu." Thế giới nhẹ nhàng mỉm cười chúc phúc, mỗi đứa con của ngài.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top