Câm Lặng.
Tên: “Câm Lặng.”
Giọt nước mắt trượt dài trên gò má rơi tõm vỡ tan trên đôi bàn tay run rẩy để lại một vệt nước hoen ố dễ dàng bị khô cạn bởi ngọn gió đầu mùa. Dưới xiết bao hổ thẹn cùng sợ hãi đang bủa vây, tôi cúi đầu như một kẻ tội đồ đứng trước bậc thềm công lý đón chờ sư phán quyết của bản thân, nhưng— chẳng có một sự phán xét nào ngoại trừ sự phán xét đến từ chính bản thân mình.
Những con chữ vô hồn bay múa trong không trung, tựa như xiềng xích quấn quanh cổ treo tôi lên giữa bầu trời đêm tối đen như mực, rồi lại chẳng khác nào tiếng kèn Saxophone đang ngân vang thay lời dè biểu và tiễn biệt cái tự tôn văn chương của bản thân tôi.
Không chỗ trốn tránh… Chẳng tìm thấy lối ra.
Tôi mắc kẹt trong căn phòng lộng lẫy mà trống rỗng.
Tôi co rúm người, lẩm bẩm hát thầm.
Thần… Thần ư?
Tôi đã từng là kẻ cuồng tín điên cuồng nhất, cho tới khi dải ngân hà lấp lánh trôi tuột ra khỏi bàn tay, chẳng còn gì, tôi đâm ra phiền chán… Thần…
Tôi bật cười với đôi môi khô cạn đến nứt nẻ.
Suối nguồn kỳ diệu ấy đã từ bỏ tôi, thì tôi còn quan tâm làm gì chuyện thần linh?
Ngay cả việc lo lắng cho bản thân mình, tôi cũng đã chẳng còn tâm trí mảy may để ý.
Thật… bất kính, sao?
Làm thế nào để sống sót khi đôi chân bị treo ngược không trung và không khí đang từ từ rút cạn?
Làm thế nào để ngưng trống rỗng khi tâm trí như bị ruồng bỏ và trở nên lạc lõng cô đơn trong chính “địa bàn” của bản thân?
AAA.
Tôi la hét trong sự câm lặng.
Thần… thần ư… Nếu tôi tín ngưỡng ngài, liệu suối nguồn ấy có chừng sẽ quay lại? Hay tôi sẽ dành cả đời để sám hối và chờ đợi?
Tôi vội vàng vùi đầu vào đôi bàn tay run rẩy.
Thật bất kính… thật bất kính… thật bất kính…
Nhưng, biết làm sao được đây…
Tôi chẳng khác nào một kẻ chân trần tay không tấc sắt.
Chẳng còn gì để mất.
Có điều… cho dù đến tận cùng của ngõ cụt, bị cướp mất luồng không khí và tay chân nặng nề bởi xiềng xích… làm thế nào… tôi cũng chẳng thể cứ thế mà mặc bản thân điên cuồng.
Không để tội lỗi chồng chất, sợ hãi điều gì? Sự mất đi vĩnh viễn.
Và vì thế… nên tôi câm lặng.
Che mắt, bịt tai, ngậm chặt môi.
Không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói.
Trong thứ bóng tối mà không ai nhìn thấy, dưới lớp băng dày mà chẳng một ai hay.
Tôi cứ như thế, lặng lẽ câm lặng.
Rồi chìm dần, chìm dần nơi làn nước lạnh lẽo.
Chờ đợi một ngôi sao, thắp lên từ nơi đáy mắt.
_____
Góc của Miêu Miêu:...
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top