Khi những người phụ nữ đối mặt
ây zô, mình đã trở lại rồi đây, sau bao nhiêu ngày mất tích, khi trở lại mình đã lợi hại hơn xưa, và đăng chương mới cho các bạn này, nhé...
*************************
Nếu một ngày khi hai người phụ nữ cùng chung một cuộc tình đối mặt, liệu có phải ngày trời long đất lỡ?
tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, mà sự thật có lẽ không!
***
nắng vừa lên trên những mái nhà gỗ mốc meo những nấm thấp, xua đi cái lạnh giá của những ngày mùa đông mới đến, gió nhẹ nhàng thổi qua những tấm áo trắng tinh vừa mới phơi của chị nhà hàng xóm, không khí trong lành biết bao, tuy vẫn còn chút se se lạnh nhưng không thể nào giảm đi tâm trạng yên bình nơi ngoại thành này. Mọi thứ sẽ tốt đẹp biết bao nếu như không có cuộc gọi sớm đó.
***
"A lô, xin chào, xin hỏi ai vậy ạ?" Tôi bắt máy, giả vờ trấn tĩnh khi một giọng nữ trầm nhưng vô cùng lạnh lẽo vang lên ở đầu bên kia.
"Chào cô, tôi họ Trình, xin hỏi cô có rảnh không tôi muốn gặp cô một chút". Người phụ nữ không hề do dự thẳng thắn yêu cầu, mặc cho đối phương là tôi hầu như chưa rõ cô ấy là ai muốn gì, điều cô ấy nói cứ như mô típ lập sẵn, đã nói đi nói lại quá nhiều lần, đến nỗi bất chấp thân phận của người bên này, tôi cũng vô cùng bất ngờ với giọng điệu của cô ấy.
"à, tôi rảnh, nhưng hình như tôi không hề quen cô, thưa cô Trình". Tôi cố gắng khiến mình không quá sợ hãi trước khí thế của đối phương, nhẹ giọng như thắc mắc.
"có lẽ, nhưng chắc hẳn, cô sẽ biết người tên Lí Lâm, chứ... gặp nhau đi" Cô ta thẳng thừng cúp điện thoại, sau đó nhắn một cái tin mang địa chỉ gặp mặt, với niềm tin chắc chắn rằng tôi sẽ đến hay sao ấy, thực sự quá khí phách.
Điện thoại đã tắt nhưng trái tim hồi hộp của tôi vẫn không thể buông xuống được, tôi đã cố gắng bình tĩnh nhất để đối mặt, tôi vốn dĩ biết người gọi điện thoại cho tôi, từ khi nhìn thấy cuộc gọi đến với dãy 11 số không thể nào quen thuộc hơn, là số của vợ anh, ngày đó anh đùa tôi nói rằng "em nhớ nhé đây là số vợ anh, còn đay là số khẩn của anh", lúc đó tôi còn cười: " anh cho em số vợ anh làm gì chứ".
Anh véo má tôi, cằn nhằn, "để lỡ vợ anh tìm em đánh ghen, em còn biết mà đối phó chứ, còn cho em số khẩn của anh, để nếu em đối phó không được thì gọi anh một tiếng".
Lúc đó tôi nỗi máu ghen lên muốn hỏi anh cho bằng được: "Vậy anh đến sẽ giúp ai, nếu em và vợ anh đánh nhau, anh muốn ai thắng?" Anh không nói chỉ im lặng xa xăm nhìn ngoài của sổ, sau đó bỏ ra ngoài ban công hút thuốc, tôi cũng chỉ nghĩ anh không thích tôi so xét những điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng đến bây giờ tôi mới chợt hiểu ra, anh lúc ấy im lặng bởi sợ những điều mình nói ra làm tôi tổn thương, bởi rằng dù thế nào đi nữa anh vẫn mong chốn mình quay về sau mỗi lần vấp ngã luôn là cô ấy. Đúng vậy, anh vẫn luôn còn yêu cô ấy, có phải không?
***
Bởi vậy, tôi không thể không đi, tôi chỉ muốn xác nhận sự thật nếu chúng tôi xảy ra tranh chấp liệu anh có thực sự vì cô ấy mà bất chấp tất cả với một tình nhân như tôi. Và tôi đã đến địa chỉ trong tin nhắn đó.
Một quán cà phê ở tầng thượng, không khí trên cao hơi loãng những ánh nắng rất tốt vô cùng ấm áp, khiến cho lòng người cũng tăng thêm một phần dũng cảm. Tôi bước vào và phục vụ chào rồi dẫn tôi đến bàn nghĩ phía sâu trong quán, nơi đó có một người phụ nữ vô cùng khí phái, xinh đẹp kiều diễm, ngồi đó, thấy tôi, cô ta cười nhạt, nói gì đó với phục vụ, tôi nghĩ là gọi nước. Ngay cả động tác giơ tay cũng quyến rủ vô cùng, tôi nhìn mình lại vô cùng ngượng ngùng bởi trước khi đến tôi đã ăn mặc chải chuốt xinh đẹp để mình không thua kém người, nhưng có lẽ uổng phí công sức rồi.
Tôi ưỡn ngực bước vào, người đó nhìn tôi cười:
- Em gái...
*************************
(J: òa, vợ chính xuất hiện rồi, gay cấn đây, tự nhiên thấy nữ chính hơi bị tự ti thì phải, chương sau sẽ khiến nữ chính mạnh mẽ hơn nữa, nhớ bấm voted và follow để cổ vũ mình nhé)
Chương này dành tặng cho @-_Ansoha_- @huonglan2006 @jeonjeonggugbts
@scorpio2011200
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top