Bóng tối trong lòng.
Ngày đó, quen anh, em cũng biết anh đã có gia đình, em cũng biết anh rất yêu vợ con của mình nhưng mà gặp anh chính là ông trời sắp đặt.
Tình yêu nếu lưỡng tình hai phía thì quá tốt đẹp rồi, nhưng không đó chỉ là ảo mọng của riêng em. Em gặp anh... thích anh... yêu anh... thất vọng... tập quên anh... đó có lẽ là nhân sinh trong suốt 26 năm cuộc đời.
Anh biết không, từ nhỏ, mẹ em thường bảo lớn lên em phải tìm một người yêu thương mình sau đó kết hôn sinh con, nắm tay nhau cùng nhìn bình minh cùng ngắm hoàng hôn, cùng trải qua tuổi già, cùng đi hết con đường để một ngày đẹp trời nào đó, trên. Bia mộ của chúng ta đều có khắc tên của đối phương, bằng những kí ức ngọt ngào nhất. Chứ không được như mẹ cả đời bị người ta mắng chửi là Tình nhân, là hạng người chuyên phá hoại gia đình kẻ khác.
Em lớn lên trong sự mắng chửi của người đời là một đứa con riêng không có cha, ngay cả mặt mũi cha mình cũng không biết. Nhưng mẹ luôn che chở em, mẹ bao dung em, mẹ nói em không có cha nhưng còn có mẹ, mẹ em nói cha em là một người có địa vị có gia đình, ông ấy không thể vì mẹ con em, vì một mối tình vụng dại mà đánh mất hết tương lai, ông ấy rất tốt với mẹ, lúc hai người quen nhau, ông còn đưa mẹ đi biển, ngắm nhìn biển rộng trời cao, ông ấy hi vọng bản thân cũng như thế, đường đường chính chính đứng trong xã hội, có công danh sự nghiệp, có một gia đình ấm êm. Ông ấy nói ông ấy chỉ có thể cho mẹ tình yêu chứ không thể cho mẹ danh phận, ông có thể cho mẹ tiền tài nhưng người đứng kế bên ông trong lúc ông thành công thì không thể là mẹ.
Có phải đàn ông đều ích kỉ như thế không, em đã từng hỏi mẹ như thế. Nhưng mẹ nói, không, đàn ông đều lý tính khác với phụ nữ, mẹ em không trách ông, vì đối với mẹ mỗi ngày có thể dõi theo bước đường của ông, nhìn ông thành công, nhìn ông hạnh phúc mẹ đã mãn nguyện rồi, mẹ không mong xa xôi, đứng trước biển trời bao la mẹ cũng đã từng ước mình là hải âu tự do bay lượn trên bầu trời, được đắm mình trong không gian yêu thương của ông, nhưng tình yêu của ông bao la quá nó không dành riêng chỉ mẹ, mà bao gồm những điều khác , mẹ không thể và không phải là duy nhất. Nhưng có lẽ mẹ không bao giờ hối hận vì trong khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ của mình mẹ từng có được tình yêu của ông, có thể dành thứ quý giá của người con gái cho ông người mà mẹ thật sự yêu suốt cả cuộc đời.
Em lớn lên cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ đi con đường của mẹ, một mình nhận lấy cô đơn đau khổ, nhìn người đàn ông mình yêu đi chung hạnh phúc bên người đàn bà khác, có lẽ em không làm được.
Những ngày tháng cơ cực trong quá khứ, cùng những đắng cay từ sự sỉ nhục của thiên hạ, em thực sự không muốn trải qua một lần nữa,... bởi .... em sợ... có lẽ....
Vì những tối tăm đó em trong suốt bao năm qua chưa từng mở lòng với một ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, sẽ thương một người.... Ông trời quả thật trêu ngươi, để em gặp được anh,...
Em còn nhớ hôm ấy em trên đường bị người ta hiểu lầm là kẻ đi giật chồng người khác, lúc đó, em rất sợ, bao năm an phận của em chỉ vì hiểu lầm này mà thanh danh coi như vứt bỏ, hoang mang khiến em mù mịt, sợ hãi, không thể phản kháng,....
Lúc đó anh xuất hiện như nắng mai chiếu soi cuộc đời em, anh thừa nhận mình là chồng của em, anh nói chúng ta rất yêu nhau, không thể có chuyện em đi làm điều xằng bậy... anh giúp em chống đỡ,... giúp em vượt qua nỗi sợ hãi, giúp em nhìn thấy, cảm kích anh.
Sau đó, em cám ơn, nhưng anh không nhận còn bắt em mỗi ngày nói chuyện cùng anh, kể cho anh nghe về cuộc sống thú vị của em...
Cuộc sống em thực rất nhàm chán nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của anh thì vui vẻ đến vô cùng... anh cùng em trò chuyện cùng em nói về bản thân, giúp em dường như quên đi quá khứ tối tăm ấy, anh nói ai cũng phải đứng lên, ai cũng phải vượt qua, anh đùa em may mắn hơn nhiều người khác vì em có anh ở đây cổ vũ em... Không đùa thự sự em rất may mắn, gặp anh, có được dũng khí có được tiếng cười, tìm được con đường mà em nên đi.
Ừ... cũng chính vì cùng nhau như thế chia sẽ như thế khiến em biết được rất nhiều về anh, anh yêu thích cái gì, anh thích ăn cái gì, thích màu sắc nào, môn thể thao nào, gặp những gì trong công việc, trải qua nhân sinh như thế nào...
Ừ... và em biết anh đã có gia đình có một đứa con nhỏ, anh rất yêu bà xã, anh rất trân trọng gia đình. Nhưng anh biết không.... mà có lẽ... anh cũng biết đấy nhỉ...
Rằng.... không biết từ bao giờ em lỡ trót trao con tim nhỏ bé của mình cho anh, EM YÊU ANH NHIỀU LẮM, anh biết không....
Nhưng em không thể bày tỏ con tim mình, bởi vì đó là điều em không được phép, em không thể làm anh giao động, càng không thể để anh vì thứ tình cảm vượt ngoài đạo lí mà làm tổn thương đến gia đình của mình.... em không thể....
Em chỉ biết giấu kín.... chôn thật sâu trong tim mình... mỗi ngày được cùng anh trò chuyện, cùng anh nghĩ về cuộc sống đã là điều may mắn của em rồi...
Nhưng không ai thể ngờ.... rồi một ngày anh chợt nói với em...
'' Anh thấy nhớ em, Ngọc à. Lạ nhỉ, mình vừa mới nói chuyện thôi mà''
Em giật mình có phải anh cũng có những xúc chạm run rẩy nơi con tim hay không.
(J: hay không,, còn tiếp, nhớ bấm like nha, cám ơn cả nhà
Mình nói nha, không phải tiểu tam nào cũng đáng ghét, tình nhân nào cũng xấu xa, mình muốn khai thác tâm lí của mảng này, vì hình như chưa có tác giả nào chuyên viết,. Vậy nhớ ủng hộ mình nha, nếu bạn nào muốn chap sau có H thì comment nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top