Anh. 1
"Nghe nói hôm nay cô ấy tìm em sao, Lâm Ngọc" tôi giả vờ hỏi khi thấy tiểu bảo bối sắc mặt không tốt.
Thật sự không biết họ đã nói gì với nhau, không biết vợ tôi có làm khó A ngọc hay không.
Mà chắc chắn không rồi cô ấy đâu quan tâm gì đến việc tôi làm gì bên ngoài chứ. Khi biết tôi bên ngoài qua lại dây dưa với A ngọc, cũng chỉ hờ hững cười nhạt mà thôi. Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao cô ấy và mình lại đến mức này.
Còn nhớ rõ ràng, chúng tôi quen nhau từ trong trường đại học, cô ấy lúc đó là một đại tiểu thư đẹp ngời ngời tiêu tiền như nước còn tôi chỉ là một thằng trò nghèo phấn đấu từ vùng ngoại tỉnh đến thủ đô học hành.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh thật xấu hổ, cô ấy đến gặp đàn anh chung khoa để lấy báo cáo thực nghiệm tại kí túc xá nam không may là tôi cũng là bạn chung phòng với đàn anh của cô, lúc đó đàn anh đi mua quà sáng, phòng chỉ có mỗi mình tôi. Lúc cô ấy mở cửa là lúc tôi đang "phản ứng" buổi sáng a. Thật xấu hổ khi bị cô ấy bắt gặp, cô chỉ cười và bỏ lại một câu "gặp sau" rồi chạy mất.
Cũng chính lúc đó tôi bắt đầu chú ý tin tức cô khắp mọi nơi cũng nhờ đàn anh giới thiệu cho chúng tôi quen biết. Từ khi nào không biết chúng tôi nhích gần hơn tình bạn trở thành tình yêu ngọt ngào, mặc dù tôi đã biết mình không hề xứng với cô.
Nhưng cô ấy chưa từng chê tôi nghèo mỗi lúc tôi chán nản luôn là cô động viên kéo tôi dậy, cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp kết hôn bất chấp sự phản đối từ gia đình cô, chúng tôi sống với nhau vô cùng vui vẻ nhưng vì lấy tôi mà gia đình đã đoạn tuyệt với cô còn cắt mọi chi phí. Cuộc sống sau những ngày ngọt ngào là đối mặt với khó khăn đủ bề với những người trẻ tuổi như chúng tôi. Nhưng dù vất vả bao nhiêu cô cũng chưa từng rời bỏ tôi. Cô luôn dịu dàng mà kiên cường như thế, rồi bao khó khăn chúng tôi cũng cầm tay đi qua, công việc của tôi vô cùng thuận lợi, sự nghiệp của cô cũng khởi sắc, mọi thứ cứ phát triển như vậy cho đến một ngày chúng tôi phát hiện ra, đã từ lâu rồi chúng tôi chưa từng ngồi ăn chung một bữa cơm.
Cũng lâu lắm rồi tôi không còn quan tâm đến cảm nhận của cô nữa, mỗi lúc tôi về trễ cô không còn đợi tôi nữa, mỗi ngày thời gian chúng tôi nhìn thấy nhau còn chưa tới mấy tiếng đồng hồ, tình cảm cũng nhạt dần, không phải tôi không còn yêu cô, mà là tôi càng lúc càng không xứng với những gì mà cô bỏ ra.
Rồi cô mang thai sinh con trong thời gian đó tôi lại ra bên ngoài tìm thú vui mới mẻ chưa hề hoàn toàn thành trách nhiệm của người chồng người cha, lúc cô sinh khó trong bệnh viện lúc cô yếu ớt nhất đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng lúc đó tôi đang ôm ấp tình nhân bé nhỏ không hề quan tâm tới.
Đến khi cô ấy vượt cạn thành công cũng chính là lúc tình cảm của chúng tôi rạn nứt, cô chỉ cần đứa bé không cần tôi nữa rồi. Cô mạnh mẽ nuôi dưỡng đứa bé cũng như tự chăm sóc bản thân xinh đẹp hơn, nhưng cũng không hề đề cập đến chuyện giữa chúng tôi nữa.
Chúng tôi chỉ như là người dưng sống cùng một ngôi nhà, nhưng làm tôi ngạc nhiên là cô ấy không bao giờ để một tình nhân nào của tôi có cơ hội phá huỷ hôn nhân gần như không có giữa chúng tôi. Nói thật là cô ấy không ghen, nhưng cô vẫn tìm phụ nữ bên ngoài của tôi đánh ghen theo nhiều cách đa dạng khác nhau.
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được tại sao. Cô ấy nói với tôi cuộc sống ngắn ngủi nhàm chán quá nên cô lấy việc đánh ghen làm thú vui mà thôi, cô cũng nói cô không cần nngười chồng như tôi nhưng con của cô cần một người cha, cô chỉ vì cho đứa bé một gia đình trọn vẹn mà thôi.
Đúng vậy, chỉ là một người cha trên giấy tờ mà thôi bởi từ lúc đứa bé ra đời tôi chưa từng hoàn thành nhiệm vụ của người cha, tiếc là hối hận không còn kịp nữa rồi.
Chúng ta cũng vậy, mỗi người đã chọn cho mình một cuộc sống riêng biệt thì cũng không còn cơ hội hối hận nữa bởi vì năm tháng trôi qua rồi bao thứ tối đẹp không thể tìm lại được nữa, bỏ lỡ thì chính là cả đời....
Nếu nơi nào đó bình chọn cho người đàn ông tồi tệ nhất thì tôi chính là người xếp đầu rồi. Người chồng tôi làm không tốt, người cha tôi cũng không hoàn thành, nhiều lúc tôi không biết trong gia đình này tôi chỉ là bình hoa hay sao.
Có lẽ cô ấy không hận tôi, chỉ là cô cũng không còn yêu nữa, thanh xuân cô ấy cho tôi đã uổng phí mất rồi... Nếu được chỉ mong nói một lời xin lỗi đến em, vợ à...
25/12/2018
VNg932
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top