Oneshot cực ngắn
Tuyết..
Ánh mai chợt tắt..
Chỉ còn ta, và đóa hoa úa tàn..
Máu..
Khó chịu thật..
Điều ta quen thuộc trước đây, tại sao bây giờ cổ họng nghẹn không nói nên lời?
Ta giữ chặt nàng trong tay, váy trắng nàng vấy bẩn, bông hoa nở nơi đầu nàng rơi...
Mái tóc vàng rực rỡ...
Ta giữ chặt ánh dương đời mình, tự hỏi..
Nàng ngang nghiên đứng trước ta, đỡ lấy đòn chí tử kết thúc mọi thứ...
Lẽ ra ta phải là người bảo vệ nàng, tại sao giờ nàng bảo vệ ta?
Vì ta yếu đuối? Vì ta vô dụng? Vì ta không xứng?
Lạnh thật...
Đông lạnh, mưa rơi....
Người xa mất rồi..
Nắng chợt tắt
Chỉ còn ta, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top