#5. Tự thương mình sau những tháng năm thương người.

1. Tôi đã không còn yêu anh từ lâu, chỉ là sự hoài niệm, day dứt về mối tình đầu vẫn luôn đeo dai dẳng suốt tôi những tháng ngày sau này. Tôi không thương anh nữa, nhưng tôi thương cho cô gái còn non dại ngày ấy, tôi thương cô gái đã từng chạy ngược lại với thế giới, cuối cùng cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng người ấy mờ dần, rồi cứ nhạt nhòa như thế. Tôi muốn tua lại thời khắc mà người ấy ra đi chẳng nói câu gì, cứ vậy mà chấm xanh ấy chẳng sáng lên một lần nào nữa, để mà nói với em rằng, từ bỏ đi cô gái, đừng mong ngóng nữa, ngủ đi em ơi. Tôi đã từng cô gái không biết gì về tình yêu lại yêu anh day dứt nhưng vậy, thế nhưng sau này khi tôi đã đủ hiểu rõ về tình yêu rồi, thì tôi lại chẳng thể yêu ai như cách tôi đã từng yêu anh vậy. Bầu trời ấy, bao giờ mới xanh trở lại. Cõi lòng ấy bao giờ mới bình yên ngưng dậy sóng.
Cô gái ơi, hãy tập đón nhận người mới đi, em cứ sống mãi trong quá khứ thế rồi được gì chứ, tệ thật.

2. Ngày mà tôi không còn thương người nữa, bầu trời hôm ấy cũng tự dưng trong veo đến lạ, hay tại lòng tôi vốn dĩ đã không còn chấp niệm. Có lẽ, đến một lúc nào đó con người buộc phải chấp nhận, chấp nhận việc một ai đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình, lặng lẽ, thoảng nhanh như một cơn gió vậy, để người ở lại khù khờ ôm hi vọng, ngày ngày tự mặc cho mình một lớp áo giáp, tự nhủ rằng mình ổn mà, thế nhưng thế giới của tôi ngày ấy chỉ một màu mù mịt, liệu đã có ai hiểu....

3. 
Rồi thì đau, nhưng ai là người nhìn thấy
Ừ thì quên, nhưng hình ảnh mãi ở đây
Tháng năm dài gom góp những gì còn sót lại 
Vết thương mà ta , cố mang một thời gian dài. 

Thói quen phải bỏ, không còn được nhớ
Dẫu biết không còn niềm tin nhưng cũng chỉ là cái cớ
Chạm mặt nhau vội vã , vì đã chẳng còn là gì
Thời gian luôn khiến cho những nhớ thương trở thành vô vị.

https://youtu.be/qddQJU__LP0

__________________

Em mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top