"Cả đời tôi chỉ dỗ dành mình cô ấy, tiểu Nghi."Chương 1: Tiểu Nghi thật ngốc.
Đã qua 3 năm kể từ lần cuối cùng, cô bất động trên giường bệnh với cái tên Người thực vật- tưởng chừng vô phương cứu chữa. Thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại tò mò, cô gái nhỏ Tiểu Nghi ấy, à mà thôi, cô cảnh sát Tiểu Nghi này, rốt cục có bao nhiêu ý chí sắt đá mà vượt qua những ngày tháng không có mặt trời, bác sĩ nói dù tỉnh lại thì di chứng tai nạn, xung kích bom nổ (BAMM!!!) , nghiện thuốc phiện nặng cũng sẽ giết chết cô ấy. Có một sự thật, rất tan nát, rất phũ phàng mà người ta muốn ruồng bỏ, kể cả cô: mất trí nhớ . Do tai nạn lớn xảy ra 3 năm trước, cô chẳng nhớ lấy chút gì cái gọi là người nhà, gia đình, đặc biệt là người con trai ấy.
Cô chỉ biết, trong đêm, mỗi giấc mơ ngắn ngủi mơ hồ , cô khẽ gọi ".. Anh, nhất định phải nhớ em..nhớ em.." .
" Tiểu Nghi ngoan , đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Mật mã, mật mã,anh để lại cho cô. Cô xem không hiểu,không nhớ,cô thật ngốc.
Trong mơ, người con trai siết lấy cô không rời, thấy mặt mình ấm lên những giọt nước mắt anh, cô không bắt kịp
Trong gió xuân , anh nghiêng đầu cọ sát gò má cô , cô ngước nhìn bầu trời xanh tĩnh mịch trong vắt, vẫn không thấy anh.
" Tiểu Nghi, em có thể nhanh hơn không.." Thanh âm rõ ràng, ấm áp, bàn tay lộ khớp xương tinh tế nhẹ nhàng lật từng trang sách cho cô đọc, miệng cười rúc rích, được rồi, nhất định phải quay sang nhìn anh- vẫn mơ hồ , vụt mất như Đống giấy vụn rơi la liệt, tan nát.
" Chạy đi, tiểu Nghi, phía trước, hãy sống vì anh!!"
Những mảnh kia ức, lộn xộn hiện về chạm vào nhau, vỡ tan.
Mê man một hồi, cô tỉnh dậy , luôn luôn như thế,2 rưỡi sáng.
Mồ hôi ướt đẫm, tóc dính sau ót được gỡ ra bỡi bàn tay trắng nõn, mịn màng như ngọc . Tiểu Nghi theo thói quen , mở rèm che nhung màu tím. Căn phòng màu nâu nhạt , đồ bày trí gọn gàng hầu hết là sách , ngoài sách còn có sách, còn lại là đồ cá nhân. Rất sạch sẽ, gọn gàng , im lìm bỗng phủ lên ánh trăng vàng đêm này. Ừm.. Tiểu Nghi rất xinh đẹp nha, đầm trắng đến ngang đôi chân, mái tóc dài đen nhánh phủ lên một màu vàng hư ảo xoã đến gần eo ôm lấy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn- cô chưa từng trang điểm. Đôi mắt đen sâu thẳm lọt vào từng tia sáng vàng nhẵn, y như đầm nước sâu phẳng lặng , không hề gợn sóng. Lông mi dài đen nhánh như trẻ con, hàng lông mày nâu đen trước nay rất ít khi biểu cảm. Về cơ bản, người ta nhận xét như sau " Nghi, em rất thích biểu cảm kiểu mĩ nữ u sầu sao?" À, thật ra chẳng có việc gì đả động thay đổi được biểu cảm trước sau như một trên khuôn mặt hoa mĩ kia, quên mất, thì thỉnh thoảng cũng có xẹt qua vài tia biểu cảm như " A, phát hiện ra hung thủ rồi" , " A, có độc" , " A, ra vậy thật nhàm chán"
Cuộc sống cô rất trầm tĩnh trôi qua như nhiệm vụ của nó. Ngày ngày lao đầu vào công việc để tìm ra chân tướng 3 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top