III.Quá khứ chôn sâu

Ngọc Hiền về đến nhà sau một ngày dài,cả cơ thể như rã rời.Em thả túi xách xuống bàn,bước chân tiến vào phòng ngủ.Chiếc giường nhỏ là nơi em thường tìm thấy sự bình yên sau những giờ phút căng thẳng.

Vừa ngả lưng xuống,tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên,màn hình nhấp nháy thông báo từ ngân hàng: "Tài khoản của bạn đã được cộng 20.000.000 VNĐ."

Hiền khẽ nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt vô cảm,không một chút gì là quan tâm đến nó.Đôi tay Em nhẹ lướt xóa đi thông báo như chưa từng xuất hiện.

__________

20 năm trước

Trong một căn phòng bệnh viện,tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời vang lên.Đó là tiếng khóc của Em,một sinh linh bé nhỏ,vừa đến với thế giới này.Nhưng ngay khoảnh khắc ấy,cuộc đời em đã mất đi một thứ quan trọng nhất đó chính là người mẹ ruột của mình.

Phạm Thị Ngọc,người phụ nữ có dáng vẻ dịu dàng nhưng ý chí kiên cường,đã mất ngay sau khi sinh do băng huyết quá nặng.Em được bế lên bởi đôi tay run rẩy của bà nội,bà Nguyễn Thị Lệ.

Nhìn đứa trẻ yếu ớt đang khóc trong vòng tay mình,bà Lệ đau đớn tột cùng,uất nghẹn mà nói với người mẹ đã đi của em

"Con gái ơi, tại sao con lại ra đi như thế này chứ…"

Bà gục đầu vào đứa cháu mới sinh, nước mắt lặng lẽ rơi.

Còn người bố, Nguyễn Minh Đạt, không có mặt.Ông viện cớ công việc bận rộn để vắng mặt vào giây phút sinh tử của vợ con.Nhưng thực tế, lúc ấy ông ta đang ở bên người phụ nữ khác,kẻ đã chen chân vào cuộc hôn nhân của họ từ lâu.

Bà Lệ,dù căm phẫn đứa con trai nghịch tử của mình,vừa đau lòng trước những gì đã và đang diễn ra,bà vẫn bình tĩnh bế đứa bé trên tay từ từ ngồi xuống hàng ghế.Bà nhìn em bé,cố gắng gượng cười nhưng sau nước mắt cứ tuông rơi.Bà cố trấn an bản thân bình tỉnh một lát,rồi giọng bà khe khẽ nói.

"Bà đặt tên con là Hiền nha,Nguyễn Thị Ngọc Hiền.Hiền là tên..mẹ con nè Hiền là tên của con nha..."

Bà vừa nói bà vừa khóc,giọng nói bà pha với những tiếng nức nghẹn,bà đau lòng đến thấu tâm can này.

Nguyễn Thị Ngọc Hiền.“Ngọc” để tưởng nhớ người con dâu của bà cũng là mẹ em,người mẹ đã hy sinh cả mạng sống để con mình được chào đời.“Hiền” với hy vọng đứa trẻ sẽ lớn lên hiền hậu, biết mang niềm vui đến cho cuộc sống,như lời cầu nguyện cho một số phận khác đi.

“Cháu gái à, dù có chuyện gì xảy ra, ông bà cũng sẽ yêu thương và bảo vệ con.”

Ông nội, Nguyễn Văn Phúc, tuy mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ giọng kiên định.Ông từng là một quân nhân chống giặc không bao giờ khóc hãi trước bom đạn nhưng lại không kìm được lòng trước cảnh nhà như vậy.

__________

Quay lại hiện tại

Hiền giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn,ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt phờ phạc của em.Điện thoại vẫn nằm trên bàn với dòng thông báo ngân hàng vừa bị xóa.Hiền nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng dâng lên một nỗi đau không tên.

Đã 20 năm trôi qua, mỗi tháng bố ruột em đều gửi vào tài khoản em 20 triệu đồng.Không phải vì yêu thương,mà là vì ông ta sợ bị người khác chỉ trích là một người cha vô trách nhiệm.Nhưng đối với Hiền, số tiền ấy chẳng có một ý nghĩa nào cả.

Từ nhỏ đến lớn, Em chỉ sống trong vòng tay yêu thương của ông bà nội.Ông bà luôn cố gắng bù đắp cho Emm những thiếu thốn mà một đứa trẻ mất mẹ và bị bố bỏ rơi phải chịu đựng.Nhưng cũng vì căm hận người bố phụ bạc, ông bà nội chưa từng dùng một đồng nào từ số tiền mà Đạt gửi đến.

Ký ức ùa về như một dòng lũ cuốn,kéo Em trở lại những ngày tháng đau buồn của trước kia.

__________

4 năm trước

Khi Hiền tròn 16 tuổi, cuộc đời em lại đối diện với một mất mát khác.Bà nội,người thương yêu em nhất,lâm bệnh nặng.Lần đầu tiên trong đời, em đã phải lấy số tiền mà mình luôn khinh ghét để chữa bệnh cho bà.

Ngày qua ngày, Hiền ngồi bên giường bệnh,nhìn bà chống chọi với tử thần.Nhưng rồi,số phận một lần nữa không mỉm cười.Bà Lệ qua đời, để lại Hiền bơ vơ giữa cuộc đời.

“Bà ơi…”

Hiền khóc nghẹn trong đêm tang lễ.

Số tiền còn lại trong tài khoản vẫn nằm đó,nhưng Hiền chưa từng động tới nó một lần nào nữa.Đối với em, đó không phải là sự chu cấp của một người cha, mà chỉ là một sự bố thí để che đậy tội lỗi mà ông ta đã gây ra cho mẹ mình,ông bà mình và cả em nữa.

__________

Hiền nhìn vào khoảng không trong căn phòng nhỏ của mình, đôi mắt mông lung.Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má, rồi nhanh chóng bị em lau đi.

“Tiền có thể mua được lòng thương hại của bố, nhưng không mua lại được những gì em đã mất.”

Đó là điều mà em đã thầm nghỉ suốt hơn 10 năm qua.

Em đứng dậy,bước đến cửa sổ,nhìn ra bầu trời đêm.Những ánh sao le lói dường như muốn nói với em điều gì đó,nhưng lòng em lúc này trĩu nặng đến mức không thể nghe thấy được chúng.

Ngày mai lại là một ngày mới, nhưng những nỗi đau từ quá khứ vẫn đeo bám Em,như một vết thương chưa bao giờ lành.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top