Điều phải nói dưới mưa

Cũng không rõ bao nhiêu ngày đã qua.  Chiều, trời bỗng đổ mưa rào, sau bao ngày nắng bỏng. Hương vội vã lấy chiếc ô Khuê đưa cô hôm đầu gặp mặt, chạy ào ra trạm buýt, bắt xe đến trạm bìm bìm. Hương không hiểu tại sao mình lại vội vã như vậy, nhưng khi giọt mưa đầu tiên vừa rơi, Hương bỗng thay thôi thúc ý nghĩ tới đó, gặp một người ở đó. Cô không liên lạc với Khuê cũng lâu lâu rồi... Song ở trạm bìm bìm bao nhiêu là người, vẫn không  có Khuê. Vận may không mỉm cười với cô nữa.  

Hương đứng đó thật lâu. Người thưa dần. Y như ngày đầu gặp nhau, mưa vẫn rơi. Chỉ khác là chỉ mình cô ở trạm buýt hôm nay. Mưa mỗi  lúc một to mà cô không chịu bung ô, cứ mặc kệ mưa xối xả hắt vào mặt, vào tóc. cảm giác lần đầu tiên biết mong nhớ một người, ao ước được gặp người đó của đứa con gái mới lớn cũng như những hẫng hụt cùng lúc khiến cô bất giác không kìm chế được cảm xúc...
"Chị vẫn vậy, con gái mà khóc nhè."
Khuê nói khẽ từ đằng sau lưng. Hương giật mình ngẩng lên. Quệt vội nước mắt, Hương ráng chữa ngượng bằng cách cãi cố:
"Nhưng hôm nay chị có mang ô."
Khuê cười. Ngừng một nhịp rồi nói rất nhanh.
"Ừ, có khác. Vậy có thích em như cũ không?"  
Mặt Khuê vừa nói chưa dứt câu đã đỏ ửng. Hương tròn xoe mắt ngạc nhiên. Khuê tiếp lời.
"Em xin lỗi vì im lặng với chị. Nhưng mà, thiệt lòng em bối rối quá. Chị có thế trả lời ngay dây leo này là bìm bìm, dù chị chẳng biết chắc. Nhưng mà em không như vậy được, em phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Giờ thì em biết chắc lòng mình rồi. Em nhớ Hương quá chừng!"
Hương : "Vậy sao bữa nay không hẹn chị?"
Khuê : "Em đem hai chiếc ô vì em thích cả hai và không muốn lựa chọn. Em cũng thích cả mưa và nắng bằng nhau. Nhưng có những điều chỉ nói được dươi mưa thôi, chị hiểu không?"

Khuê càng lúc càng đỏ mặt, trông dễ thương vô chừng, như Mặt Trời bé con vậy. Hương thu hết can đảm nắm lấy tay Khuê, giữ chặt trong tay mình. Cô không thể làm một cô gái nhát cáy mãi:
"Chị không thích Khuê như cũ đâu. Thích hơn cũ rất nhiều nè!"
Khuê cười khúc khích. Hương giương ô che cả hai đứa và Hương đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi Khuê.Tay trong tay, thấy hơi ấm dịu dàng lan tỏa. Dứt khỏi nụ hôn cô thì thầm vào tai nàng : " Hương yêu em"
nàng mỉm cười nhìn cô và áp môi mình vào môi cô một lần nữa và nói : " Em cũng yêu Hương"

Những điều phải nói dưới mưa, Hương và Khuê đã nói cả rồi
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: