Cô đơn trong Thành Phố
Trước khi lên Thành Phố nhập học, tôi đã được nghe kể về Sài Gòn rất nhiều( tôi ở đây là chỉ Phạm Hương nhá). Tôi đã mường tượng một Sài Gòn tấp nập sáng tối, đầy khói bụi và mọi người ăn mặc như ninja khi chạy xe ngoài đường.....
Nhưng đối lập với tất cả, chào đón tôi là một Sài Gòn với những cơn mưa triền miên. Mưa lúc to lúc nhỏ nhưng hiếm khi nào dứt. Nhiều bữa bảnh mắt đã ra mưa. Có lúc sáng nắng nhè nhẹ đến trưa bước ra khỏi giảng đường đã thấy mây đen mù tịt tự lúc nào.
Tự nhiên tôi thấy lòng buồn vô hạn. Nỗi nhớ nhà, nỗi nhọc nhằn của việc làm quen với môi trường mới tòan điều mới mẻ. Tất cả bỗng dâng lên, như mùi hơi đất ngoài cửa sổ, vừa giống như ở nhà nhưng chẳng phải là nhà. Như dòng người ùa qua ngã tư, toàn gương mặt quen nhưng ai cũng xa lạ. Tôi cảm thấy ngột ngạt và thèm được ra ngoài....
Trong một chiều mưa như thế, không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi khoác thêm áo gió, lao ra phố. Mưa làm tôi ướt đôi chút, không quá ướt để xe Bus từ chối. ( ở các đọan đối thoại thì mình xưng tên nhé😘)
Anh tài xế hỏi: Em muốn xuống đâu?
Hương ngơ ngác: Ở cuối bến ạ
Anh tài xế: Là bến nào?
Hương: Là bến....cuối ạ!😅
Anh phụ xe uể oải đọc lộ trình xe chạy và chỉ sang cô gái ngồi hàng ghế bên kia.
Anh soát vé: Thấy cô nhóc đó không? Lát, tui sẽ cho em xuống chung với cổ, sao yêu cầu kỳ gì đâu... ( thì người ta ở Hải Phòng mới vào thì làm sao biết đường ở Sài Gòn được- Au said)
Hương: Dạ. Cảm ơn anh và không quên mỉm cười với anh.
Anh soát vé trước khi quay đi còn lẩm bẩm: Trời mưa làm mấy cô cậu điên hết rồi sao!
Đây là câu cảm thán không phải câu hỏi nên tôi chẳng trả lời, chỉ cười trừ vào chỗ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top