Chương 6: Thử thách

Một câu cuối cùng của anh vừa rồi, chỉ chút xíu nữa thôi đã khiến quyết tâm của cô 4 năm qua sụp đổ.

Cho dù anh nói không phải vì thương hại, nhưng anh đâu thể chắc chắn rằng sau này cũng sẽ không vậy, thế nhưng cô lại không có tiền đồ đến mức bị một câu nói kia làm cho tim đập chân run, suýt chút nữa đã níu anh lại nói đồng ý.

4 năm qua, cứ ngỡ cô đã trưởng thành lên không ít, không còn là cô bé ngốc nghếch ngày nào chỉ biết đem tất cả nhiệt tình chạy theo anh, nào ngờ, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, cô vẫn sẽ vì một câu nói của anh mà lung lạc, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ cả chút tự tôn cuối cùng.

Rút cuộc thì anh có cái gì để cô phải đánh đổi cả bản thân mình như vậy? Cô không biết, trước nay cũng chưa từng có ý định tìm hiểu để biết. Điều duy nhất cô biết là cô yêu anh, nhiều hơn cô từng cố bộc lộ và nhiều hơn cả bản thân cô.

Một tình yêu như vậy quá đáng sợ, nhưng cô lại không cách nào từ bỏ nó, giống như trong giấc mơ của cô bao năm qua, chưa khi nào cô chạy trốn được khỏi những kỉ niệm khi ở bên anh.

Ngốc, Hạ Thiên Anh đúng là con ngốc, ngay cả yêu cũng yêu một cách ngu ngốc như vậy.

"Cái gì?! Không được, chị không cho phép. Tên đónghĩ mình là ai mà dám lấy bộ dáng ban ơn đó đứng trước mặt em chứ. Không thể được, chết cũng không cho. Chị nói em biết, phụ nữ cho dù yêu cũng phải yêu bằng lí trí, tuyệt đối không thể vì vài lời đường mật của đám đàn ông thối kia mà lung lạc quyết tâm, nghe không?"  Thiệu Tử Li dập bàn đánh rầm, căm giận hét lớn, bộ dáng y như gà mẹ gặp được gà con bị diều hâu vây khốn.

"Họ Hàn, quản vợ cậu cho chặt, đừng để nó tự tung tự tác nữa, bây giờ còn ngang nhiên chửi xéo anh trai mình nữa kìa." Thiệu Chí Tuân bất mãn lên tiếng, nhận lại chỉ có bóng lưng đang thản nhiên pha trà của Hàn Thiếu Lăng.

"Li Tử có nói sai sao?" Dương Ngọc Phong liếc qua ông xã mình một cái, chán ghét đẩy đẩy kẻ không biết xấu hổ lại xán đến lấy lòng ra, nói với Thiên Anh " Suy nghĩ cho kĩ, tình yêu không thể đứng chung một chỗ với bất kì tình cảm nào ngoài chữ yêu, đặcbiệt là lòng thương hại, chị không muốn em phải hối hận sau này... giống như chị." Ba chữ cuối, cô còn cố tình mỉm cười nhìn ông xã nhà mình nói.

"Em quá ngây thơ, rất dễ bị người ta gạt." Quan Diệp cũng lắc đầu tán đồng.

"Triết không phải người như thế." Văn Vũ Huy cố vì em trai yêu quý mà nói đỡ vài lời, nhận lại là cái liếc mắt khinh bỉ của vợ yêu

"Vật theo loài, người theo nhóm, huống hồ cậu ta còn là em trai anh, sẽ có thể khá hơn được sao?"

"Vợ yêu, nói vậy cũng là đang chửi chính mình đấy."

"Anh muốn tranh luận với em về vấn đề nhân phẩm con người?"
"Không có, anh tuyệt đối không có."

Hạ Thiên Anh nhìn một lượt mọi người, cảm giác cuộc họp đại gia đình đình lại sắp tan thành cuộc khẩu chiến trong nhà của mọi người đến nơi rồi, hướng mắt nhìn sang chị ba nhà mình:

"Chị, vấn đề này chị còn ngốc hơn em, vẫn là chị không nói gì thì hơn."

"Du Du quả nhiên đủ thông minh, mấy vụ lùm xùm này không nên tham gia vẫn là tốt nhất." Trịnh Thiếu Phong ôn nhu vuốt tóc vợ, bỏ qua cái trừng mắt của mọi người.

"Chị Nhã Cầm?" Thiên Anh đem tất cả hi vọng cuối cùng đặt hết lên người chị hai trong nhà.

Nhã Cầm giúp Hàn Thiếu Lăng tiếp trà cho mọi người, sau đó mới ngồi xuống bên canh Âu Khắc nãy giờ vẫn im lặng, một câu nói ra, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Hạnh phúc đôi khi cũng phải mạo hiểm đánh cược." Âu Khắc ngẩng đầu, nhìn cô một lát rồi mỉm cười. Nhưng những người còn lại lại không bình tĩnh được như vậy.

"Nhã Cầm/ Chị Nhã Cầm." Ngoại trừ thiên Anh ra, còn lại cả ba chị em trong nhà đều đồng loạt lên tiếng phản đối.

Âu Khắc nhìn một lượt tất cả mọi người, ánh mắt sắc lạnh không giận mà uy, ý tứ rất rõ ràng " các người có ý kiến với vợ tôi?"
"Cậu ta còn nhớ rõ lời tỏ tình 4 năm trước của em, chứng tỏ cậu ta không phải là chưa từng đọc thư em gửi. 999 lá thư, người sắt đá thế nào sẽ không có chút xao động? Mà cứ cho là cậu ta đối với em bây giờ là áy náy cùng thương hại nên mới muốn bù đắp đi, nhưng đàn ông thương hại người khác, không nhất thiết phải lấy chính mình ra thương hại. Lại giả sử cậu ta chính là muốn lấy bản thân ra thương hạiđi, vậy thì ai dám chắc chắn, mục đích ban đầu sẽ không thực sự biến thành yêu thương chân thành."

Mọi người nhất thời vì những câu nói này của Nhã Cầm mà lâm vào trầm tư, cô cũng không ngoại lệ.

"Có điều..."

"..." tất cả ánh mắt lại đổ dồn vào Lý Nhã Cầm.

"Người đàn ông muốn lấy được Thiên Anh của chúng ta, bản lĩnh không thể tầm thường được."

Chỉ một câu nói ra thành công gợi lên ở mỗi người một suy nghĩ, những người đàn ông có mặt đều vì một câu này mà thầm cầu nguyện, nhìn đến chị em bọn họ cười âm hiểm với nhau thì bão tuyết trong lòng đã lên đến cấp nguy hiểm.

"Văn Vũ Triết, cách mạng mới bắt đầu đã có nguy cơ bị bóp chết trong trứng nước rồi, đại hạn của đời cậu đang đến..." Văn Vũ Huy còn chưa kịp gửi đi tin nhắn thông địch đã bị bắt quả tang, chết thảm trước khi kịp thông báo gì đó.

Ngay tối hôm đó, cô bị đóng gói gửi đến chỗ anh Thiên Kỳ du ngoạn vài ngày, chờ cơn sóng gió qua đi.

Cô mỗi ngày ở bờ biển Hawai xây lâu đài cát, ngắm vũ nữ múa bụng xinh đẹp, mĩ nam cơ bắp mặc quần hoa chói lọi đi qua đi lại khắp nơi, cũng không quên nghe ngóng chút thông tin tình hình chiến sự ở nhà.

Nghe nói, anh không tìm được cô thì phát hỏa đi tìm các chị của cô đòi người, chị Quan Diệp chưa kịp trốn đã bị anh bắt được, bị làm phiền mỗi ngày thì tính tình vốn bình lặng như nước cũng nổi sóng thần, bộc phát đại hỏa. Anh Vũ Huy bị kẹp giữa vợ và em trai, ngày ngày căng thẳng thần kinh đến phun ra lửa, kết quả, mọi người theo cái nắng hè chói chang đều bốc hỏa.

Nghe nói, anh tức giận đi PUB uống rượu, lại vào đúng hang ổ của Yêu nữ họ Thiệu, Yêu nữ tái xuất giang hồ, xuất ra cảnh giới cao nhất của mĩ nhân kế. Kết quả, anh động cũng chưa động một ngón tay, nhưng chị Tử Li lại chết rất thảm, nghe đâu là chết trên tay anh Thiếu Lăng. Tin tức vừa đến, tháp nghiêng Piza của cô sắp hoàn thành liền lập tức nghiêng 90 độ, đổ sụp. Hàn đại ca bình thường tính cách cực kì ôn hòa, nho nhã, đứng trước chị Tử Li luôn là một bộ dáng nhu nhược phục tùng. Nhưng một khi đã phát giận lên thì chính là Xích long giáng thế, kinh chấn tam giới, sinh linh trong vòng 30 dặm xung quanh không một thứ gì sống sót. Khụ khụ, quá lời rồi, nhưng thực sự cũng phải công nhận rằng: kẻ có gan chọc giận Hàn đại ca,cũng có năng lực chọc giận Hàn đại ca không nhiều,tính ra cả thế giới này cũng chỉ có một Thiệu Tử Li.

Lại nghe nói một ngày nào đó, sau khi chị Tử Li thất bại nặng nề, 5 ngày sau vẫn không thấy mặt mũi đâu thì "Võ Tắc Thiên" Dương Ngọc Phong cuối cùng đã soạn thảo  xong kế hoạch tác chiến, đích thân xuất trận.  Đem theo lợi nhuận khổng lồ đến tìm anh, không rõ hai người ở trong văn phòng bàn bạc những gì, thế nhưng băng sơn mĩ nhân trong truyền thuyết lại cười đến phá lệ ấm áp lúc rời đi.

Cửa cuối, đương nhiên là của chị Nhã Cầm. Nghe nói, hôm đó trời quang mây tạnh, gió nhẹ hiu hiu, không kí dễ chịu. Anh đứng trước cửa hàng hoa nhỏ nơi góc phố, bình tĩnh đối mặt với 8 người đàn ông anh tuấn, khí thế bức người xếp thành hàng trước cửa. Quanh đó, gần 100 vệ sĩ được trang bị đầy đủ đứng vây xung quang, làm thành một hàng rào người chắn đi những ánh mắt tò mò của người đi đường.

Khung cảnh hoành tráng như vậy, cô lại không được chứng kiến. >>.<<

Anh bước đến trước mặt người đầu tiên.

"Xin chào, tôi là Hoàng Thiên Kỳ. Mặc dù không thù không oán nhưng ép cậu đến như vậy, thật có lỗi."

"Tôi là Hàn Thiếu Lăng, lần trước chưa chào hỏi đã thất lễ , cậu út." Hàn đại ca còn thật chân thành nói một câu nữa " mong là cậu sẽ đủ cường để trở thành cậu út của chúng tôi."

"Cố lên, conđường tuy còn nhiều trông gai, nhưng đàn ông họ Văn Vũ chúng ta quyết không thể bị đánh bại, cậu không được lầm mất mặt anh."

"Tôi là anh ba Trịnh Thiếu Phong, chúc cậu thuận lợi trở ra, ra nhập hội những người đàn ông hạnh phúc nhất."

"Tôi là Thiệu Chí Tuân, anh cả, tâm trạng của cậu lúc này tôi cũng từng thể nghiệm, tôi tin tưởng cậu có thể vượt qua."

"Âu Khắc, anh hai, chiêu tâm lí này cũng không làm cậu giao động, rất tốt. Nhưng người trong đó, so với tất cả những người đứng đây còn khó đối phó hơn nhiều, cậu cẩn thận một chút." Sau đó, anh hai còn tiếp tục thâm tình cảnh cáo thêm một câu nữa, " người đó là bà xã tôi, cậu tốt nhất đừng nghĩ manh động."

"Tôi là Dự Thư, tôi là Lâm Hải Minh, đừnghiểu nhầm, chúng tôi chỉ là đến góp vui thôi, chúc may mắn."

Anh mang theo nghi hoặc cùng ánh mắt cổ vũ của mọi người bước vào trong. Không gian bên trong vẫn ngập tràn sắc hoa và ánh sáng như ấn tượng ban đầu của anh, chỉ có một điều khác biệt là bên bộ ghế mây hôm trước có thêm một cô gái trẻ đang ngồi đó. Tách trà trước mặt bốc khói phủ mờ nụ cười dịu dàng khiến khóe môi xinh đẹp thêm vài phần hư ảo, xa xăm.

Cô ngồi giữa những chậu hoa rực rỡ nhưng lại không có cảm giác nổi bật hơn cả sắc hoa, cũng  không hoàn toàn bị lu mờ. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng trong suốt như sương mai,nhưng lại khiến bất cứ ai cũng không thể quên được ấn tượng kinh diễm ấy.

Cô đẹp đến hoàn mĩ như vậy, tuyệt đối như vậy nhưng lại không tạo cảm giác mơ hồ, không thật, ngược lại khí chất dịu dàng kia lại chỉ cho người khác cảm giác nhìn không thấu.

Một cô gái trẻ lại có vẻ đẹp âm trầm, thấu hiểu lẽ đời như vậy dường như không hợp lắm, tạo cho người ta tâm lí muốn yêu thương, bảo hộ, để xóa đi nét u buồn trầm tĩnh kia.

"Tôi đẹp sao?"

"Không có ý nịnh bợ nhưng cô quả thực rất đẹp, chỉ là tôi đang thắc mắc, một cô gái xinh đẹp thanh thoát như vậy sao lại khiến nhiều người e dè đến thế?"

Cô khẽ cười, vươn tay làm động tác mời.

"Tôi là Lý Nhã Cầm. Ngồi đi, đây là trà và bánh tôi làm, Thiên Anh rất thích, mong là sẽ hợp khẩu vị của cậu."

"Cô thoạt nhìn không quá 25 tuổi, sao ngữ khí lại lớn như vậy chứ?"
"Con gái tôi năm nay cũng đã bước qua tuổi 15, cậu nói xem tôi sẽ là cô gái 25 tuổi được sao?"
Anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, thật không đoán ra được  cô thực sự lại có con gái lớn như vậy.

"Chẳng trách người ta nói nửa kia của thế giới là kho bí ẩn vô tận, đàn ông cho dù có tài giỏi đến đâu cũng tuyệt đối không thể khám phá hết được một người phụ nữ."

"Không sao, cậu không phải người đầu tiên."

Cũng sẽ không phải người cuối cùng. Anh thầm bổ sung một câu.

Thản nhiên nhấp một ngụm trà, quả thực rất ngon. Hương thơm dịu nhẹ thật lâu vẫn còn vấn vương quanh khứu giác, vị trà thanh ngọt mà không gắt, thực sự là trà ngon.

"Trà ngon, người pha cũng rất có tay nghề. Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ?"

"Bắt đầu?" Cô bình tĩnh đặt tách trà xuống, hỏi lại.

""Thử thách cuối cùng để chứng minh tình cảm của tôi."

"Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top