Chương 5: Gặp lại người cũ

"Tiểu muội muội." thằng bé rất kiên định gọi lại lần nữa.
"Cháu... Văn Vũ Huy, đều do anh dạy hư nó không biết phép tắc như vậy."
Cô quay đầu tức giận lên án, nhận lại chỉ có tiếng cười ha ha vui vẻ của hai cha con đáng ghét kia. Cô đang tính giáo huấn thằng nhóc này một trận thì khi quay lại, một thân ảnh cao ngất ánh vào tầm mắt khiến cô sững lại.
Giống như tất cả thời gian và không gian đều dừng lại trong lúc đó, cô chỉ biết ngây ngốc mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Bộ đồ vừa vặn làm tôn lên vóc dáng thon dài của chủ nhân, gương mặt anh tuấn, ngũ quan ôn hòa nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khiến người khác có cảm giác quá khó nắm bắt, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm hút hồn dường như sẵn sàng cuốn trôi bất cứ ai có gan nhìn thẳng vào nó. Cô của năm 5 tuổi là vì một nụ cười của anh mà tiếp tục tin vào cuộc sống, chấp nhận hoàn cảnh mà vui vẻ đối mặt với tương lai, nhưng cô của 7 năm sau đó lúc gặp lại anh, lại vì chính đôi mắt kia mà thích anh, rồi yêu anh.
Cô không phải một cô gái đặc biệt kiểu như những bộ phim thần tượng vẫn thường chiếu, không nhìn ra được ở một chàng trai lạnh lùng hay hư hỏng đang ẩn dấu một vết thương lòng nào đó để dùng tình cảm chân thành của mình mà hóa giải nó, tạo nên một cuộc tình lọ lem và hoàng tử tuyệt đẹp.
Ngày đó, cô trèo cửa sổ trốn tiết học chán ngắt để đến xem buổi trình diễn Hồ thiên nga của vũ đoàn Pháp, lúc đang đu mình cách mặt đất chừng 4m, đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở phía dưới: " Màu hồng sao?"
Cô giật mình, hai tay trượt khỏi cành cây rơi thẳng xuống người phía dưới.
Ngẩng đầu lên khỏi ngực người đó, cô đang định mở miệng mắng cho hắn một trận thì lập tức đã bị dọa cho ngây người.
Đúng, chính xác là bị dọa, bởi anh nằm trên đống lá vàng, vẻ mặt nhăn nhó nhưng đôi mắt đang nheo lại kia vẫn sáng lạ thường. Vài chiếc lá vướng trên tóc anh, mái tóc hỗn độn khiến gương mặt anh tuấn thêm vài phần lười nhác.
Anh nhìn cô, hai tay đỡ sau đầu chăm chú nhìn trả lại một đôi mắt to tròn đang nhìn mình đến ngây ngẩn. Đó là lần đầu tiên, kể từ năm 10 tuổi, có người dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhìn đủ chưa? Nếu chưa có thể đứng dậy rồi hãy nhìn tiếp được không?"
Bị giọng nói từ tính trầm thấp thức tỉnh, bấy giờ cô mới giật mình phát hiện ra mình vẫn còn ngồi trên người anh, lại nhìn anh chằm chằm nãy giờ nữa chứ. Cô đỏ mặt, ha ha cười hai tiếng ngượng ngùng, vội lóng ngóng đứng dậy, giả vờ phủi phủi chiếc váy xếp li để che dấu hai gò má ửng đỏ.
Anh không nói gì, nhìn lướt qua đỉnh đầu cô sau đó thản nhiên rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, một cỗ xúc động không rõ tên khiến trái tim nhỏ đập loạn. Khi đó cô còn chưa biết anh chính là cậu bé năm nào, giờ ngẫm lại, nhân duyên giữa họ quả nhiên không tồi.
Giống như bây giờ, người đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trong những giấc mơ nay lại đột ngột đứng trước mặt cô, vẻ mặt không tin được nhìn xoáy vào cô. Đúng là Định mệnh thật quá trêu ngươi, cô và anh sống cách nhau chỉ một thành phố nhưng 4 năm qua chưa từng lướt qua nhau dù chỉ một lần, thế nhưng giờ đây anh lại đang đứng trong cùng một không gian với cô, trong cửa hàng hoa nhỏ bé nơi góc phố này.
Duyên kì ngộ, chị Nhã Cầm đã không đặt sai tên cho nơi này.
"À, giới thiệu một chút, đây là em vợ dễ thương của anh – Hạ Thiên Anh." Vũ Huy chỉ vào cô nói với anh, sau đó lại chuyển qua anh " Còn đây là em trai anh – Văn Vũ Triết."
Cô giật mình kinh hãi, nhìn anh rồi lại nhìn anh Vũ Huy. Họ Văn Vũ là một gia tộc lớn có tiếng trong giới kinh doanh, nhưng cô không ngờ được anh Vũ Huy lại là anh trai của anh. Trước giờ cô vẫn nghĩ anh Vũ Huy họ Văn, thật không ngờ, cô đã luôn ở gần người thân của anh như vậy. Đây có tính là đã thất hứa không nhỉ, khi năm đó cô đã đồng ý với mẹ anh rằng sẽ không bao giờ gặp gỡ bất kì người nào họ Văn Vũ nữa.
Mẹ anh... sắc mặt cô phút chốc trắng bệch, cô sao lại quên mất bản thân là vì cái gì mà trốn anh lâu đến thế, vậy mà bây giờ cô lại đứng trước mặt anh, chuẩn bị cùng anh diễn một màn người cũ gặp lại nữa chứ. Điều cô lo lắng bây giờ là anh Vũ Huy, có khi nào anh ấy sẽ đem mọi chuyện về cô những năm qua nói cho anh biết không?
Cô đang định mở miệng, lại bị một giọng nói trầm thấp quen thuộc cướp lời trước.
"Thiên Anh, em trốn lâu như vậy rồi, còn muốn trốn nữa sao?"
Một câu này, không chỉ thành công khiến cô hóa đá mà còn khiến Vũ Huy chú ý đến sắc mặt không phải của cô.
Bảo Bảo thấy được không khí còn phần im ắng liền bước lên, nắm lấy tay cô, tiếng nói non nớt nhưng không giấu được tự hào nói với anh
"Chú, đây là Tiểu muội muội nhà cháu, là vợ tương lai của cháu đó."
Không khí nhất thời lại càng trầm xuống thêm một tầng nữa, ba người lớn vì một câu nói của đứa trẻ này mà nhìn nhau không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Vũ Huy phản ứng nhanh, cảm nhận được giữa hai người dường như có sự tình gì đó, vội bế thằng bé lên haha nói tạm biệt, để lại bọn họ đối mặt với nhau.
Ra khỏi cửa liền lập tức phone ngay cho vợ yêu, Văn Vũ đại thiếu gia rất thành khẩn khai báo " Vợ ơi, hình như anh gây đại họa rồi, đã đưa người Tiểu muội muội nhà chúng ta không muốn gặp nhất đến trước mặt con bé rồi."
Còn lại hai người, cô không biết nói gì, nhìn quanh một hồi đành giả vờ tự nhiên mời anh ngồi, trong lúc pha trà, cô luôn cố trấn an mình rằng anh có thể vẫn chưa biết gì hết, chỉ cần dặn anh Vũ Huy không được nói gì với anh là được rồi.
Nhưng không biết vì cô quá khẩn trương hay làm sao mà lúc bưng trà tới lại lóng ngóng làm rơi ly trà. Chiếc ly rơi trúng mu giày thể thao của cô bắn xuống sàn, vỡ làm đôi, nước trà đổ lên đôi giày trắng tạo thành một vệt ố lớn. Anh hốt hoảng bước nhanh tới, ngồi xuống trước mặt muốn tháo giày của cô ra, nhưng lại bị cô ngăn cản lại.
"Tháo ra, nước trà nóng như vậy có thể khiến em bị bỏng đấy."
"Không cần, em đi thay đôi khác là được, anh buông ra đi."
Anh không giằng co với cô nữa, trực tiếp bế bổng cô lên đặt ngồi lên bàn quầy, cúi xuống lưu loát tháo giày cô ra.
Vì là mùa hè nên cô chỉ đi một đôi giày vải mỏng, tất chân cũng không dày, nước trà nóng như vậy đổ vào khiến đôi chân vốn luôn được nâng niu cẩn thận nhanh chóng đỏ ửng lên.
Anh nhìn mu bàn chân cô, quay người đi lấy thuốc. Bởi vì cô thường bất cẩn để bị thương nên tủ y tế trong cửa hàng được đặt ở nơi rất thuận tiện, nhìn là thấy ngay.
Lúc bôi thuốc giúp cô, anh chưa kịp xắn ống quần cô lên một chút đã bi cô cản lại, nói muốn tự bôi.
Anh nhíu mi, nhìn cô nghiêm khắc, sau đó kéo cao ống quần cô lên, lập tức, hai vết sẹo dài cắt ngang và dọc mắt cá chân cô lập tức ánh vào mắt anh. Vết sẹo sậm màu, giống như những con rết đáng sợ ôm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn, trắng mịn.
"À, là em không cẩn thận để bị thương." Cô lấp liếm.
Anh không nói gì, chỉ chú tâm thoa thuốc lên vết bỏng nhẹ ở mu bàn chân. Chân cô rất trắng, sắc trắng của làn da không bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời, bây giờ đang là mùa hè, cho dù cô luôn không thích giày cao gót nhưng tại sao lại không đi xăng đan hay giày búp bê, lại còn mặc quần dài như vậy nữa, đáp án chỉ có thể là vì cô muốn che dấu đi vết sẹo đáng sợ này.
Vừa rồi trong tủ thuốc anh thấy rất nhiều nẹp y tế, băng chun, thuốc giảm đau dạng xịt, những thứ này nếu anh không nhầm thì là để dùng cho cô đi. Vừa rồi, thái độ của anh cả khi nghe cô ở phía sau chuyển đồ rất khẩn trương, có thể thấy được chân cô rất dễ bị trật hoặc bong gân, thậm chí là... gãy xương. Suy nghĩ này khiến anh không khỏi cau mày càng chặt, nỗi xót xa dâng lên khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.
"Em rất hậu đậu anh cũng biết mà, vết sẹo đáng sợ thế nhưng vết thương cũng chỉ soàng thôi." Cô hiểu lầm cái nhăn mày của anh liền vội giải thích.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, đáy mứt khô ngngừng dao động, cô không đọc được hết những cảm xúc trong đôi mắt ấy, chỉ cảm nhận được một nỗi bất an mơ hồ chầm chậm gợn lên nơi đáy lòng.
Thật lâu sau, cô nghe anh nói.
"Lời tỏ tình thứ 999 của em, anh đồng ý!" ( mau mau, ngược trở lại chương 1 đi các nàng, đó đó chính là chỗ đó đó. Mọi người thấy chưa, thấy chị hỏi gì anh chưa? ^___^)
Cô thẫn thờ, toàn thân cứng ngắc. Anh tưởng cô không nghe rõ liền lặp lại
"Lời tỏ tình..."
"Anh biết rồi? Vậy nên anh đây là đang thương hại em sao?"
"Anh không..."
"Văn Vũ Triết, em ra đi chính là vì không muốn nghe anh nói một câu này. Xin anh, cho em giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng được không."
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh nước nhưng vẫn kiên định không chịu để một giọt lệ nào rơi xuống.
"Không phải, Thiên Anh, em nghe anh nói đã. Anh không phải có ý thương hại em, anh là thật..."
"Đừng nói nữa, em không cần giải thích. Giữa chúng ta chẳng phải khi mới bắt đầu đã định sẵn là chỉ có em đơn phương thôi, không phải sao? Vậy thì vì cớ gì, vì cớ gì lại phải vì một tai nạn ngoài ý muốn đó mà trói buộc hai con người vốn không thuộc về nhau ở bên nhau. Văn Vũ Triết, con người không thể vì thiếu ai đó mà không thể sống được, 4 năm qua em sống rất tốt, cũng không nghĩ thay đổi cuộc sống hiện tại."
Anh biết cô là đang cố tình nói như vậy, nhưng cũng chỉ biết thở dài, có lẽ là do anh đã quá vội vàng rồi.
"Thiên Anh, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Em hiểu anh là người thế nào mà, anh sẽ không phải loại người vì áy náy hay thương hại ai đó mà trói buộc bản thân."
Anh xoay người bước đi, để lại cho cô một bóng lưng cô đơn.
"Em biết, nhưng làm sao có thể thuyết phục trái tim tin vào điều đó." Cô thì thầm nói với chính mình.
Cô cứ ngồi như vậy hồi lâu, cho đến khibij một bàn tay vỗ vỗ bả vai mới giật mình hồi thần.
Nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng trước mặt, cô bỗng nhiên ủy khuất gọi một tiếng "Chị~~" sau đó bổ nhào vào lòng người đó.
Nhã Cầm bị cô bất ngờ ôm lấy cũng không lấy gì làm kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói ôn nhu như đang dỗ đứa con gái nhỏ bị người ta bắt nạt
"làm sao vậy?"
"Chị~, em phát hiện mình thực không có tiền đồ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top