Chương 4: Nỗi đau ấy

Buổi tiệc chia tay của phòng anh không cho phép bất cứ cô gái nào xuất hiện, chỉ có cô là ngoại lệ. Cô đương nhiên cũng tận dụng cơ hội này vui vẻ quậy phá cùng bọn họ một lần, sau này họ ra trường rồi, sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa.
Tàn cuộc, cô lại là người vất vả nhất, phải đem 3 người đàn ông cao lớn dìu lên phòng nghỉ tầng trên.
Anh cũng đã say lắm rồi nhưng nói thế nào cũng không chịu ngủ lại khách sạn, cứ mè nheo đòi về nhà trọ. Cô bất đắc dĩ phải dìu anh ra ngoài gọi taxi. Ai ngờ vừa thả tay anh ra, anh liền lảo đảo băng qua đường, phía xa, một chiếc xe phóng quá tốc độ đang rầm rầm lao về phía anh, tiếng còi chói tai, đèn pha lóe sáng, ánh sáng sắc bén bao trùm lên bóng dáng cao lớn.
Chỉ vài gây ngắn ngủi, không biết cô lấy sức mạnh từ đâu, chạy đến đẩy mạnh anh ra, bản thân lại theo quán tính lao vào giữa ánh đèn chói mắt. Một tiếng va đập nặng nề, thân thể cô bị húc mạnh bay lên, dập người vào kính xe, lăn một vòng liền rơi xuống lòng đường cứng nhắc. Toàn bộ thế giới theo cú va đập mạnh liền trở nên chao đỏ, tối xầm trước mắt cô. Đau đớn truyền đến, cổ họng cô cảm giác ngòn ngọt sau đó nôn ra một ngụm máu lớn.
Cô sẽ chết sao?
Không rõ vì sao, nhưng cô lại không hề cảm thấy sợ hãi, đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa. Cô cố mở to mắt, tìm kiếm thân ảnh anh.
Anh nằm gần đó, gương mặt anh tuấn như đang ngủ say, khắp người ngoại trừ lấm bẩn ra dường như không có vết thương nào khác.
Cô thầm thở phào, thật may anh không sao cả.
Mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Một giây cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, cô đã nghĩ, chết đi thế này có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu, cô có thể lên thiên đàng gặp mẹ, cũng để lại một hình bóng không thể xóa nhòa cho anh.
Thì ra, cô cũng sẽ có lúc ích kỉ như vậy...
Cô không chết, đương nhiên. Đây cũng không phải phim thần tượng, làm sao có thể chỉ đâm một cái liền chết đi. Nhưng nhìn chân phải bó bột trắng xóa, treo song song cuối giường, cô chỉ có thể cười chua xót.
Đâm một cái tuy không chết được, nhưng cũng không thể nào lông tóc vô thương được.
Vì anh, cho dù cả cuộc đời này không thể đi lại bình thường được cô cũng không hối hận, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà lăn dài, ướt đẫm hai bên tóc mai.
Yêu anh, cô chưa từng hối hận, cho dù có gian khổ thế nào cũng chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc, bởi vì từ bỏ anh là từ bỏ đi ý nghĩa sinh tồn của cô.
Nhưng bây giờ, cô còn có sự lựa chọn nào khác sao?
Mẹ anh đứng trước giường từ trên cao nhìn xuống cô, đem tờ chi phiếu đặt vào tay cô, tâm cô liền chết lặng.
Cô biết đây không phải là ý của anh, cũng biết anh hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó, bằng không dựa vào tính cách của anh, nhất định sẽ không bỏ mặc cô, nhưng đó cũng là điều cô sợ nhất. Sợ anh sẽ vì áy náy mà chăm sóc cô, ở bên cô.
Cô không trách ai cả, có trách chỉ có thể trách cái gọi là "định mệnh" kia quá khắc nghiệt, quá nực cười, đem tình yêu cô trân quý nhất diễn thành một vở kịch "kịch" như vậy, cũng đem nó hủy đi chỉ bằng một tờ chi phiếu lạnh lùng.
Xuất viện trở về, căn nhà trống không chỉ có đồ đạc của cô bị vứt lung tung khắp nơi, dì dượng đã sớm cầm tiền của mẹ anh bỏ đi rồi. Còn lại cho cô chỉ có một tờ giấy nhắn, nói đã bán căn nhà, hôm nay người ta sẽ chuyển đến.
Cô xưa nay chưa từng vọng tưởng họ sẽ chăm sóc cô cháu gái là cô đến khi cô ra trường, nhưng lại không thể ngờ được họ lại có thể đối với cô táng tận lương tâm như vậy, ngay đến căn nhà mẹ cô để lại cũng lén mang đi bán.
Cô ngồi trên xe lăn, nhặt lại từng món đồ cũ, góc phòng, một chiếc váy trắng lấm bẩn nhăn nhúm im lặng nằm đó. Đây là chiếc váy ngày đó cô vất vả làm việc mà mua được, là vì anh mà mua.
Anh ...
Nước mắt lại lăn dài, cô ôm chiếc váy vào ngực, khóc nấc lên từng hồi.
Thành phố này quá rộng lớn, mà cô lại quá nhỏ bé cô đơn.
Vậy nên, rời đi thôi.
....
"Thiên Anh, em sao lại ngẩn ngơ nữa rồi."
"Em đang nghĩ,nếu ngày đó chị không nhặt em từ nhà ga về thì không biết bây giờ em sẽ thế nào nữa." Cô nằm bò ra bàn, nghiêng đầu ngắm nhìn chị Nhã Cầm. Nắng vàng chiếu qua khung kính lớn, vương trên mái tóc đen mượt, gương mặt ngập trong ánh nắng như đang tỏa sáng. Cô thầm cảm khái, trên đời này tại sao lại có người đẹp đến vậy chứ?
"Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt thèm khát như vậy, sẽ khiến chị sợ đấy."
Cô cười, nhận lấy giỏ hoa chị Nhã Cầm đưa.
Đem hoa xếp lên xe, lúc quay người xếp bó callalily cuối cùng lên giỏ xe, cô không để ý đến một chiếc BMW màu xám bạc vừa vặn lướt qua sau lưng mình.
4 năm xa cách, hai người đã gần nhau trong gang tấc nhưng lại cứ thế bỏ lỡ nhau.
"Nghe nói cậu đại chiến với bà ấy. Bây giờ lại chạy đến đây, không phải là muốn học anh bỏ nhà đi đấy chứ." Văn Vũ Huy ném cho anh một lon bia lạnh, đùa cợt hỏi.
"Anh sống phóng túng lâu như vậy, có khi nào thấy chán nản không?" Anh hỏi
"Cậu sống nguyên tắc lâu như vậy, có khi nào cảm thấy mệt mỏi không?"
Anh hơi sững lại, ngửa cổ uống cạn lon bia.
"Em đến làm thuyết khách chứ không phải để nghe anh thuyết giáo về cuộc sống đích thực."
"Chẳng trách cậu luôn không hạnh phúc." Dừng một chút, anh nói, "Cô gái cậu đang tìm tên là gì, có ảnh không, nếu muốn anh có thể giúp."
"Anh cũng không phải đã hoàn toàn bỏ mặc họ Văn Vũ nhỉ? Ít ra cũng vẫn quan tâm đến chuyện của em trai mình đấy chứ."
" Bà ấy tàn nhẫn như vậy không phải là lần đầu, nhưng anh vẫn là nhìn không quen. Em cũng là thật lòng với người ta mà, không phải sao?"
Anh không nói, cũng không biết phải nói gì.
Anh muốn tìm lại cô sao? Sau khi đã biết hết tất cả mọi chuyện năm đó, anh còn có thể tìm lại cô sao?
Anh nợ cô nhiều như vậy, nếu như tìm được cô rồi anh biết lấy tư cách gì đứng trước mặt cô.
Anh không muốn tình cảm khắc khoải bao năm trong giây phút gặp lại liền biến thành niềm thương hại không thê cứu vãn. Một tiếng yêu này, thà rằng cứ chôn dấu trong lòng, còn hơn bộc lộ ra để rồi cả cô và anh đều tổn thương.
Vậy nên, cứ giả như anh không biết gì đi, cứ giả như cô rời xa anh và đang hạnh phúc ở nơi nào đó không có anh đi. Như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn, cho cả anh và cô.
^=.=^ Toàn văn hoàn ^=.=^
Đùa chút thôi, cả nhà đừng ném đá. ^^
"Tiểu muội muội, anh đến lấy đồ." Văn Vũ Huy mở cửa bước vào, nhìn đến tiểu bảo bối nhà mình đang phụng phịu vì câu nói kia thì cười hì hì giơ lên túi đựng bánh của cửa hàng bên kia phố.
"Cưng à, Tiểu muội muội nhà chúng ta đâu rồi."
Cậu bé mũm mĩm 2 tuổi đón lấy túi bánh, chỉ chỉ ra cửa sau.
"Thật là, con nhỏ này, đã dặn dừng có làm mấy việc nặng mà." Vũ Huy quay lại nói với anh "Vào đi, nói chuyện với thằng nhóc một chút, anh ra phía sau."
Anh bước vào, ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ mỉm cười với nó. Thằng bé nhìn anh lạ lẫm, sau đó chìa túi giấy ra trước mặt anh " Chú, ăn bánh."
Anh bật cười, ôm lấy nó ngồi lên đùi mình, mở túi lấy ra một chiếc bánh cẩn thận đút cho nó ăn.
Thằng bé cười toe toét, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Anh càng cười lớn hơn, tiếp tục đút cho nó ăn.
Cháu trai anh, quả nhiên rất dễ thương.
Ăn gần hết chiếc bánh, thằng bé bỗng dừng lại, như nhớ ra cái gì, nó không chịu ăn nữa.
"Sao vậy? No rồi sao?"
" Tiểu muội muội còn chưa ăn, cháu muốn để phần Tiểu muội muội." Giọng nói non nớt, bàn tay bé xíu cầm lấy miếng bánh ăn dở đặt lại vào hộp.
Nhìn hành động ngây thơ này, anh cố nén cười, hỏi nó "Tiểu muội muội là ai?"
" Tiểu muội muội rất xinh đẹp, sau này cháu sẽ lấy Tiểu muội muội làm vợ."
Anh cười , xoa xoa đầu thằng bé.
Cửa sau mở ra, Vũ Huy tay ôm một chậu hoa lớn, không ngừng lầm bầm trách cứ.
"Chẳng phải đã nói mấy việc này em đừng có động đến sao, chân nếu lại bị thương thì làm thế nào?"
"Anh càng ngày càng giống bố già rồi đấy. Em có phải người thủy tinh đâu mà lúc nào cũng sợ vỡ thế."
"Tiểu muội muội, baba với chú mang bánh ngon đến." Thằng bé trong lòng anh giãy giụa nhảy xuống, còn anh, từ khi nghe thấy tiếng nói kia liền giống như hóa đá, ngây ngốc thả thằng bé xuống, bản thân cũng đứng dậy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cầm hộp bánh dở chạy về phía cửa sau.
"Nhóc con, đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được gọi Tiểu muội muội, phải gọi dì Thiên Anh, ngoan gọi một tiếng dì Thiên Anh nghe thử coi." Âm sắc ngọt ngào như trẻ con, ngữ điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng như đang làm nũng, tại sao, lại quen thuộc đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top