Chương 2: Mở ra quá khứ

Lần đầu tiên cô tỏ tình với anh, ngoài kinh ngạc anh còn có cảm giác... phạm tội, giống như bản thân đã tàn nhẫn nhúng tràm một mầm non nhỏ bé vậy. Loại tội danh này, anh thực sự gánh không nổi.

Vốn dĩ chỉ nghĩ đó là tình cảm thần tượng đơn thuần của những cô bé mới lớn, nếu gặp phải trở ngại sẽ tự khắc chùn bước, nhưng thật không ngờ, cô thế nhưng càng bị anh từ chối thì quyết tâm càng như cỏ dại càng nhổ càng lan nhanh. Mỗi tuần đều đặn chắn trước mặt anh 3 lần, kính cẩn dâng lên phong thư màu vàng chanh, cười rạng rỡ với anh: "Văn Vũ Triết, em rất thích anh, xin hãy nhận lời tỏ tình của em."

Anh ngó lơ, cô sẽ tươi cười càng sáng lạn, đem phong thư nhét vào tay Vũ Vy, nháy mắt ra ám hiệu nhờ con bé. Nhiều lần như vậy, sau này cô nói với anh một câu kia xong sẽ tự động đem thư dúi vào tay Vũ Vy rồi rời đi.

Anh đối với kiên trì của cô nhóc này rất có hứng thú, vậy nên càng cố tình tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm hơn, xem thử chữ "thích" này của cô sẽ duy trì được bao lâu.

Nhưng anh lại cũng không ngờ được, thứ tình cảm mình tưởng như đơn thuần đó, lại được cô nâng niu cùng kiên nhẫn bày tỏ lâu đến thế.

Anh vào đại học, cô mới đang ở năm nhất cấp III. Anh đến thành phố A học đại học, cách nhà đến 5 tiếng ngồi ôtô. Chắc mẩm sẽ có được 4 năm yên bình, ai ngờ cô vẫn đều đặn một tuần 3 lá thư gửi qua đường bưu điện cho anh. Vẫn bì thư màu vàng chanh, vẫn chữ viết tròn trịa đáng yêu, vẫn cách ăn nói ngốc nghếch chẳng giống ai, cô so với ngày đầu gặp gỡ dường như chẳng trưởng thành lên chút nào. Những lá thư cô gửi cho anh, ban đầu còn chú ý cách dùng từ ngữ, học theo người ta dùng những lời hoa mĩ lãng mạn đến bày tỏ tâm ý, sau dần càng ngày càng thay đổi, có lẽ chính cô cũng cảm thấy mấy lời đó quá sáo rỗng, vậy nên quyết định đổi mới triệt để. Mỗi lần đọc thư tình này, anh đều không nhịn được cười ra tiếng, bởi cô viết, căn bản chỉ có một câu cuối là tỏ tình, còn lại đều giống như đang viết nhật kí vậy. Từ việc cô hôm nay ăn cái gì ngon, nhìn thấy cái gì đẹp, đến điểm số trên lớp tiến bộ ra sao, thậm chí cô còn hứng trí bừng bừng nói anh không được phép quen bạn gái, nhất định phải chờ cô 2 năm, đợi cô đuổi tới đại học rồi sẽ tiếp tục theo đuổi anh.

Đối với những lời này của cô, anh đọc xong liền quên luôn, bởi anh biết, cô thích balê, coi đó là đam mê cả đời mình theo đuổi nên chắc chắn sẽ thi vào trường đại học nghệ thuật, không có lí nào cô sẽ vì anh mà từ bỏ balê cả. Vả lại cô học những môn tự nhiên rất kém, trường đại học của anh lại là trường trọng điểm chủ yếu thiên về những ngành khoa học, muốn một cô ngốc toán học như cô thi vào trường này, thực sự là một chuyện nan giải.

Nhưng anh lại một lần nữa đánh giá nhầm quyết tâm của cô nhóc đó, cô không những từ bỏ ước mơ balê mà còn thực sự thi vào đại học ở thành phố A, không những thế còn là trường của anh, là đàn em cùng khoa với anh.

Sau đó, đương nhiên cô tiếp tục hăng hái theo đuổi anh, còn anh lại tiếp tục hưởng thụ cảm giác được cô đặt làm trung tâm mà xoay quanh như trước. Cô lại đều đặn một tuần 3 phong thư, ngày ngày chạy theo phía sau để chỉ cần anh quay đầu liền có thể nhìn thấy nụ cười của cô. Không phải anh không động tâm, cô đã theo đuổi anh bao nhiêu năm như vậy, nỗ lực của cô ngay đến kẻ mù cũng thấy, nhưng anh lại sợ cô chỉ là tuổi trẻ bồng bột, đối với những thứ không có được càng kích thích ham muốn có được mà nhiệt tình theo đuổi, đến lúc có được rồi, sẽ lại phát hiện ra nó không thực sự phù hợp với mình như đã nghĩ. Vậy nên anh cũng không dám có biểu hiện gì rõ ràng với cô, chỉ tận tình chăm sóc giống như một đàn anh tận trách với đàn em. Làm vậy có thể quá hèn nhát, nhưng tấm gương từ cuộc đổ vỡ của cha mẹ khiến trái tim anh sinh ra một bóng ma  không thể xóa nhòa với tình yêu. Người ngoài nhìn vào có thể thấy anh là người thu hút phái nữ, chắc chắn đã trải qua rất nhiều cuộc tình, chỉ có anh biết, bản thân đối với tình yêu có tư tưởng khá cổ hủ, yêu đối với anh là tình cảm thiêng liêng và trọn đời trọn kiếp, anh sẽ không tùy tiện đem tình cảm đặt lên người sẽ chỉ lướt qua đời mình một lần.

Vậy nên anh thử thách cô, cố tình đối xử không tốt với cô để cô biết khó mà rút lui. Chỉ là, cô thực sự đã không làm anh thất vọng, mặc kệ anh đối với cô lạnh lùng thế nào, cô cũng vẫn bừng bừng khí thế tuyên bố "cách mạng còn chưa thành công, phải nỗ lực hơn nữa."

Anh cuối cùng cũng thuyết phục được trái tim mình tin tưởng vào cô gái ấy, bắt đầu quan tâm đến cô nhiều hơn, ngầm chứng tỏ quyền sở hữu với những kẻ có ý định tiếp cận cô, chuẩn bị cho cô một câu trả lời hoàn mĩ nhất.

Nhưng anh lại một lần nữa không ngờ được, có một ngày, cô kiên trì như vậy, không ngại thất bại như vậy cũng sẽ vì lời chấp nhận chậm trễ của anh mà thật sự từ bỏ rồi...

Lễ tốt nghiệp, cô ôm bó hoa hướng dương kèm theo một phong thư màu vàng chanh tươi cười chúc mừng anh tốt nghiệp.

Buổi liên hoan của phòng anh hôm đó, cô cũng rất nhiệt tình cầm ly nước trái cây thay rượu lớn tiếng hò hét cạn ly cùng bọn anh, thậm chí còn muốn giúp anh đỡ rượu. Một đám bại hoại kia đối với con gái đều gặp dịp thì chơi, chỉ riêng đối với cô lại đãi ngộ đặc biệt, luôn yêu thương như em gái nhỏ trong nhà, lý nào lại để cô thay anh đỡ rượu chứ.

Vậy nên tàn cuộc, một đám đàn ông to xác say đến không biết trời đất gì đều do một tay cô bé cao không đến ngực mình cùng phục vụ giúp khiêng vào phòng nghỉ. Anh còn tỉnh táo đôi chút nhưng cũng chỉ miễn cưỡng được đến khi ném tên cuối cùng lên giường, sau đó liền không biết gì nữa.

Tỉnh lại, toàn thân đau ê ẩm, đầu anh như có ai dùng búa đập mạnh, căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng khiến lí trí anh nhanh chóng thanh tỉnh, bật nhanh dậy.

Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại nằm trong bệnh viện?

Một nỗi sợ hãi mơ hồ trào lên khiến anh không khống chế được trái tim mình loạn nhịp, cô đâu rồi? Anh ở đây vậy cô đâu rồi?

Vũ Vy và mẹ vào vừa kịp ngăn anh giật kim truyền nhảy xuống giường, mẹ ngăn không được anh muốn đi tìm cô liền giáng cho anh một bạt tai, mắng anh quá ngu ngốc, vì một đứa con gái như vậy có đáng không?

Anh không hiểu, mẹ nói vậy là có ý gì?

Sau đó Vũ Vy kể lại cho anh, hôm đó, sau khi đưa mọi người vào phòng nghỉ khách sạn, anh một mực đòi trở lại nhà trọ, nhân viên khách sạn theo giúp anh gọi taxi, nhưng vừa quay lại đã thấy anh đang băng qua đường, cậu ta vội kéo anh lại nên mới kịp cứa anh khỏi một chiếc ô tô đang lao đến nhưng cũng vì vậy mà khiến anh đập đầu xuống vỉa hè, hôn mê đến giờ.

"Con thấy đấy, nếu không phải con bé đó để con một mình lại khách sạn mà về trước thì con có đến mức bị như vậy không?"

"Mẹ, cô ấy là con gái, sao có thể một mình qua đêm lại khách sạn để trông chừng con chứ?"
Biết cô không có việc gì là tốt rồi, cô có lẽ còn chưa biết được anh bị thương, chắc chắn sẽ sớm chạy đến thăm anh thôi. Nhưng, anh chờ suốt một ngày cũng không thấy cô xuất hiện.

Cứ thế liền chờ cô đến tận 4 năm...

Cô xin thôi học, chuyển nhà, không để lại bất cứ tin tức hay địa chỉ liên hệ nào, như thể chỉ sau một đêm liền bốc hơi mất vậy. Mặc cho anh điên cuồng tìm kiếm thế nào, thậm chí còn nhờ đến cả thám tử tư cũng thủy chung không có nửa điểm dấu vết. Điều đó khiến anh thực sự lo lắng đến phát điên, sợ rằng đêm đó sự tình không chỉ đơn giản như vậy, sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng những người có mặt hôm đó đều nói lúc tai nạn xảy ra, chỉ có anh và cậu nhân viên khách sạn ở đó, hoàn toàn không có cô gái nào cả.

Vậy thì tại sao? Tại sao cô lại biến mất một cách thần bí như vậy?

...

"Anh?!" tiếng gọi thoảng thốt dứt anh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. "Anh đang làm gì vậy?" Vũ Vy sắc mặt có chút tái nhợt nhìn những lá thư ngổn ngang xếp quanh anh.

"Quản gia đọn kho chứa đồ tìm được đống thư này." Anh thản nhiên gấp lại phong thư cuối cùng " Nó cũng đã được gần 10 năm rồi."

"Anh..."

Anh ngẩng đầu, hơi mỉm cười với Vũ Vy, chỉ là nụ cười không dấu được tia cô đơn, buồn bã.

"Anh cả thực sự không chịu trở về sao?" Anh đột ngột chuyển chủ đề khiến Vũ Vy như bừng tỉnh, vội cúi đầu thở dài.

"Thật là, lâu như vậy rồi, tại sao anh ấy vẫn không chịu tha thứ cho mẹ chứ? Cũng đã là cha trẻ con rồi, vậy mà tính khí sao chẳng tốt lên chút nào vậy." anh lắc đầu cười khổ, lại nói "Em trước hết đừng nói với mẹ, để anh thử đến thuyết phục một lần xem sao? Cho dù anh ấy không muốn thừa kế công ty cũng phải cho cháu về nhận bà nội chứ."

"Vâng, anh hai à..."

"Ừm?"
"Không, không có gì. Em mệt mỏi rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước."

Anh có hơi nghi hoặc nhìn Vũ Vy muốn nói lại thôi, không biết có phải anh cả lại có chuyện gì phát sinh không?

Anh đem một ít điểm tâm đến cho Vũ Vy, nhưng cả phòng không đóng, qua khe hở có thể nhìn thấy con bé đang lo lắng đi qua đi lại trước giường, có vẻ như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh cẩn thận bước vào, lại bất chợt bị những câu Vũ Vy nói làm cho chết sững.

"Mẹ... con thực sự rất lo lắng... nhưng mà, anh hai anh ấy vẫn chưa chịu từ bỏ tìm kiếm Thiên Anh, hôm nay anh ấy còn đem tất cả thư cô ấy từng viết ra đọc lại nữa...mẹ à, con cảm thấy vẫn là nên nói cho anh hai biết thì hơn, nếu không để anh ấy tự mình tìm ra được rồi, lúc đó ..." câu nói còn chưa kịp nói hết đã bị giọng nữ giận dữ bên kia ngắt lời.

Anh im lặng, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh lắng tai nghe Vũ Vy nói chuyện.

Bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng quát của mẹ, anh không nghe rõ, nhưng nỗi bất an trong lòng lại càng mãnh liệt cuộn lên như sóng trào.

" Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy, một mình anh cả bỏ đi còn chưa đủ sao, nếu để anh hai biết được mẹ làm như vậy, chỉ sợ anh ấy cũng sẽ phản ứng như anh cả trước đây thôi, mẹ à, Thiên Anh dù sao cũng là vì cứu anh hai nên mới..."

Vũ Vy kích động đi lại càng nhanh, giọng nói cũng lớn hơn, nhưng khi phát hiện ra trước cửa sớm đã có người đứng đó liền cứng đờ lại, gương mặt tái nhợt hốt hoảng, điện thoại cạch một tiếng rơi trên thảm.

"Mới làm sao? Nói tiếp đi, em đang nói Thiên Anh là vì cứu anh nên mới làm sao?"

Anh đặt khay điểm tâm xuống, từng bước một áp sát Vũ Vy, giọng nói băng lạnh truyền đến.

"Anh..."

"Anh bảo em tiếp tục nói! Văn Vũ Vy, em và mẹ rút cuộc đang dấu anh chuyện gì?"

"Anh... anh hai, em, em xin lỗi..."

"Xin lỗi, em xin lỗi cái gì? Tại sao lại phải xin lỗi?" Trái tim anh nhất thời như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến không thở nổi. Nỗi sợ hãi mơ hồ trước đây từng chút từng chút một cứa sâu vào tim anh.

Cô đã xảy ra chuyện gì? 4 năm trước rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?
" Văn Vũ Vy!"
Vũ Vy run lên một cái, lùi lại liền ngã ngồi trên giường, run rẩy nhìn anh nói

"Em cũng không biết. Hôm đó nghe nói anh bị thương, em và mẹ vôi chạy tới bệnh viện, lúc đó Thiên Anh không có ở đó. Sau, sau đó em vô tình nghe được mẹ nói chuyện với bác sĩ, nói là... Thiên anh tam thời đã ổn, chỉ là... xương mắt cá chân phải... vỡ vụn, dây thần kinh chân cũng bị tổn thương nghiêm trọng, cô ấy... sau này có thể đi lại được hay không còn chưa rõ..."

Đầu anh như bị ai đánh mạnh, choáng váng, đau nhói.

Sau này có thể đi lại được hay không còn chưa rõ....tại sao? Tại sao lai có thể như vậy chứ? Cô chẳng phải đã về trước rồi sao, sao lại có thể vì cứu anh mà...

"Em muốn đến nhìn cô ấy, nhưng mẹ không cho, mẹ cấm em không được nói với anh. Sau này, em lại có lần nhìn thấy mẹ gặp  thám tử anh thuê... 4 năm qua, anh không tìm được Thiên Anh, có thể... cũng là do mẹ sắp đặt..."

Anh chao đảo ngã xuống sofa phía sau, thất thần.

"Sao... làm sao có thể..." sẽ mãi mãi không thể đi lại được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top