Chương 1: Lật lại ký ức

"Chào anh, em là Hạ Thiên Anh, có nghĩa là bầu trời mùa hạ. Nhưng em chỉ muốn là bầu trời vì một người mà tỏa nắng.
Anh đồng ý làm bầu trời ấy chứ?"

....

"Chào anh, Văn Vũ Triết.

Về lời đề nghị được làm bầu trời của riêng anh mà em đã nói, anh suy nghĩ tới đâu rồi.

Xin hãy chấp nhận làm bạn trai em. Nếu anh im lặng, em sẽ mặc định là anh đồng ý đấy nhé!"

...

"Văn Vũ Triết, lần thứ 156 xin chào anh!

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày em chính thức theo đuổi anh rồi.

Xin anh, hãy nể mặt 155 lần tỏ tình thất bại trước đó mà cho em một cơ hội đi >>_<<"

...

"Văn Vũ Triết, thật ra anh có đọc thư  em viết không vậy?

Điểm số môn ngữ văn của em rất kém, nhưng vì chăm chỉ viết thư cho anh mà đã lên đến loại khá rồi đấy. Nhưng tại sao anh vẫn chưa bị nỗ lực của em làm cho cảm động vậy? TToTT"

...

"Văn sắt đá, vũ hội cuối năm này em muốn mời anh làm partner, đồng ý với em được không?

Dù sao qua hôm nay anh cũng tốt nghiệp rồi, đừng keo kiệt với em một buổi tối mà~~

7h tối em ở trước đài phun nước của quảng trường chờ anh. Nếu anh không đến, em sẽ loan tin cho cả trường biết anh không chấp nhận tình cảm của em là vì anh thích con trai. Hừ, em nói được thì sẽ làm được đó.

P/S: xin hãy đồng ý làm bạn trai em!"

...

"Văn Vũ nhị thiếu gia, anh có biết em viết thư tỏ tình cho anh còn chăm chỉ hơn cả làm bài tập ôn thi đại học không hả? Xin anh đó, nỗ lực bao năm qua của em chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng, làm bạn trai em đi mà..."
...

"Văn Vũ Triết, Văn Vũ Ngốc, trái tim anh rút cuộc cấu thành từ nguyên tố gì vậy?

Nếu đã không quen bạn gái tại sao vẫn không chịu chấp nhận em. Đây là lá thư thứ 999 rồi đấy, anh biết thế nghĩa là gì không, có nghĩa là trong hơn 6 năm qua em đã thất tình 998 lần rồi đó.

Thành tích thảm hại như vậy chẳng lẽ vẫn không đủ khiến trái tim anh có tí xíu rung động nào sao?

Anh không định để đến lúc 80 tuổi rồi em vẫn phải ngày ngày đeo kính lão ngồi mò mẫm viết thư tình cho anh đấy chứ?

Nếu anh thực sự có loại suy nghĩ này, vậy mau mau nhận lời làm ông xã em đi, chỉ cần anh chấp nhận, sau này bảo em mỗi ngày đều viết thư tình cho anh cũng được.

Vụ làm ăn này thú vị hơn mấy cái con số cứng nhắc anh hay chơi nhiều phải không?

Đồng ý đi, mau đồng ý đi. Cho dù anh không đồng ý cũng không được, em đã yểm bùa vào bức thư này rồi, chỉ cần Văn Vũ Triết mở bức thư này ra, ngay lập tức anh sẽ bị yểm chú, cả đời này cũng không thể thoát khỏi em đâu.

Haha, anh vẫn là nên nhanh nhanh đồng ý đi!!!"

Ngón tay thon dài dừng lại thật lâu trên hình mặt cười nham nhở ở cuối thư, khóe môi ưu mĩ kéo lên một nụ cười. Xung quang chỗ anh ngồi, những bì thư màu vàng chanh đã nhuốm màu thời gian bày la liệt trên thảm. Cái cũ nhất, cũng đã được 10 năm rồi.

10 năm đó, cô gái tự nhận là bầu trời của anh đã theo đuổi anh 6 năm, rồi đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh 4 năm. Thứ cuối cùng cô để lại cho anh chỉ có lá thư  thứ 999 này.

Anh còn nhớ, lần đầu nhìn thấy cô là khi anh học năm cuối cấp II, lớp cô ở bên cạnh lớp Vũ Vy- em gái anh. Lúc đó, ấn tượng đầu tiên của anh là nụ cười của cô. Rạng rỡ, ngọt ngào và đáng yêu, giống như nắng sớm đầu hạ, trong suốt không nhiễm một tia tạp chất. Ấn tượng thứ hai của anh, như tất cả những người khác, đó là "sao lại nhỏ như vậy chứ?"

Đúng vậy, cô rất nhỏ nhắn, chỉ kém anh 2 tuổi nhưng trông chẳng khác gì học sinh mới vào cấp I cả. Bộ dáng nhỏ nhắn, ngây ngô như chú nai con khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn nựng má, xoa xoa đầu cô.

Aizz, nói khó nghe một chút thì chính là cô cực giống một chú chó Bomeran.

Cho dù lên đến cấp III rồi, cô dường như cũng chẳng thay đổi là mấy, chỉ cao hơn một chút, gương mặt nhỏ xinh cũng ngày một dễ thương hơn. Vào đại học rồi, không được nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách to tròn dường như lúc nào cũng lấp lánh ý cười kia, một thời gian đầu anh cảm thấy thật không quen, còn có chút... nhớ, lúc đó mới thấm thía được thói quen là thứ thật đáng sợ. Những năm trung học ngày ngày đều bị cô quấn lấy thì cảm thấy thật phiền phức, nhưng chỉ cần quay đầu lại có thể nhìn thấy cô giơ tay haha cười nói xin chào với anh, cảm giác như mọi buồn bực đều có thể theo nụ cười ấy mà tiêu tán. Loại tâm trạng như vậy nhất thời khiến anh có chút hối hận, tại sao lại chọn trường đại học ở xa như thế chứ.

Cho đến một ngày, cô xuất hiện trước cổng trường đại học của anh, phong cách ăn mặc vẫn trẻ con như  xưa: áo phông màu sắc sặc sỡ, quần bò yếm, giày thể thao, hai bím tóc nhỏ tết rối lúc lắc theo mỗi cử động ngó quanh của cô. Bạn cùng phòng nhìn thấy cô ngơ ngác phía xa thì giật mình, vỗ mạnh vai anh  "Vũ Triết, gần đây mới mở trường tiểu học sao?"

Anh nhìn cô, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu bạn, cuối cùng bật cười. Cô quay lại, nụ cười rạng rỡ quen thuộc lập tức bừng nở, thân ảnh nhỏ nhắn vừa bận rộn giữ chặt chiếc mũ rộng vành vừa không ngừng nhảy lên nhảy xuống vẫy vẫy tờ giấy báo nhập học trong tay, hét lớn với anh

"Văn Vũ Triết, em đã nói rồi, cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi em. Đại học em cũng đã đuổi tới rồi, anh còn không mau đồng ý làm bạn trai em đi!"
Khóe miệng anh giật giật, tên nhóc bên cạnh còn khoa trương nhìn anh khinh bỉ, thật bất mãn nói một câu "Ngay đến một đứa trẻ cũng không tha. Văn Vũ Triết, cậu cũng quá thất đức rồi."
Trán anh càng đen hơn, khóe miệng đã cứng đờ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top