#11
Hôm ấy tôi ở nhà chăm Ohm.
Cũng có gọi điện xin lỗi anh bác sĩ rồi, nhưng nghe giọng anh hơi thất vọng lại làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn.
"Em xin lỗi, để hôm khác nha?"
"Haiz, nếu em bận thì đành vậy, cơ mà em có việc gì thế? Có cần anh giúp không?"
"Dạ em tự làm được ạ, không sao đâu anh."
"À, vậy thôi. Hôm khác nhé."
"Dạ vâng ạ."
Tít tít tít.
Tôi thở dài, nhìn qua cục thịt nhiều xương đang nằm vắt vẻo trên sofa, tiến đến kiểm tra xem đã đỡ sốt chưa.
Thấy tình hình cũng khá hơn, tôi nghĩ nên đi mua chút đồ ăn, để khi anh tỉnh sẽ không đói.
Trời hôm nay lạnh hơn bình thường, đúng rồi, hôm nay đã hơn giữa tháng 11, cũng sắp đến noel rồi.
Ngay ngày noel vào 1 năm trước, tôi đã gặp Ohm ở cửa hàng tiện lợi. Thế mà tôi lại đãng trí mà quên đi mất.
Vẫn nhớ rõ sở thích của anh, tôi chọn vài thứ dễ nuốt như cháo và 1 số thứ khác, mua thêm thuốc để trữ hay nếu anh chưa khỏi thì dùng.
Đến khi thanh toán, đầu óc tôi mơ màng hiện lên vài câu hỏi nhỏ.
Mình làm vậy, có phải vì còn thích anh không?
Bạn bè cũng làm thế mà nhỉ? Nhưng tôi lại nghĩ rằng, tôi chưa bao giờ ngừng thích anh.
Chỉ cần hình ảnh Ohm ( người tôi theo đuổi ) lướt qua trong tâm trí, tim tôi lại vô thức rung động.
Là do dư âm của những ngày tháng ấy quá lớn, hay tôi đã thật sự thương 1 người?
Vậy còn Ohm kia thì sao? Nếu phải lựa chọn 1 trong 2, tôi nên chọn ai?
Là người mình yêu hay người yêu mình?
Câu hỏi này nghe thì rất dễ trả lời, sẽ có người không đắn đo mà chọn người yêu mình. Nhưng liệu họ có biết, sẽ rất khó để từ bỏ 1 người mà mình coi là tất cả..
"Tính tiền em ơi."
Lay người tôi vài lần mới khiến tôi tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ bủa vây, tôi chỉ biết cười ngượng trước nét mặt khó hiểu của người bán, đành vội vàng đưa tiền rồi chuồn lẹ.
Trước khi về nhà, tôi ghé ngang tiệm bánh tôi thường mua, chọn loại bánh mà tôi hay ăn, ngân nga câu hát của bài nhạc yêu thích mà đi về nhà.
Tâm trạng tôi vài hôm nay trở nên tốt lên, có vẻ như căn bệnh dày vò tôi cũng đã mệt rồi. Nhưng cũng nhờ có anh bác sĩ, bệnh tình tôi mới khá lên được.
Thầm cảm ơn anh rất nhiều.
(...)
"Nanon, em đã đi đâu vậy?"
Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy Ohm đang thút thít ở ghế sofa, bật dậy và chạy đến ngày khi xác nhận được người đó là tôi.
"Em mua chút đồ ăn nè, mua cả thuốc cho anh nữa."
Tôi giơ thành phẩm sau khi đi dạo ở ngoài lên, khoe như chiến tích. Ohm thấy thế cũng thở phào 1 hơi nhẹ nhõm, chủ động cầm giúp tôi để đặt ra bàn.
"Anh đói chưa? Ăn cháo luôn cho nóng."
"Nếu chưa thì tí em hâm lại cũng được."
"Anh chưa đói lắm. Mà Nanon này."
"Dạ?"
"Em còn thích anh không?"
Câu hỏi làm tôi hơi khựng lại, dù có sẵn câu trả lời, nhưng âm thanh vừa đến cửa miệng lại bị nuốt vào.
Tâm trí lướt qua hình bóng anh bác sĩ.
"Em..nghĩ là còn."
"Sao lại là nghĩ? Hay em thích anh ta rồi?"
Không phải câu tra hỏi như lúc gọi điện, giọng anh tuy trầm xuống nhưng lộ rõ vẻ thất vọng, chờ mong gì đó.
Ừ nhỉ? Tôi thích anh bác sĩ rồi à?
"K-không có."
"..Nếu không còn thì nói với anh nhé?"
"Tại sao?"
"Vì có lẽ anh nhận ra được cảm xúc của mình rồi."
/.../
Ohm ở nhà tôi đến muộn, tôi sợ đêm khuya đi 1 mình không an toàn nên có ngỏ ý bảo anh ở lại, nhưng rồi anh từ chối.
Anh rời đi, để lại cho tôi vô vàn suy nghĩ.
Câu nói của anh cứ như thế mà lảng vảng trong tâm trí tôi.
Đó có được xem là 1 lời tỏ tình ngầm không?
"Anh không muốn xem em là em trai nữa."
Rõ ràng như thế sao? Là anh đã đáp lại tình cảm của tôi sao?
Trong lòng như mở cờ, tâm trạng đang tốt lại càng thêm phấn chấn, người khác nhìn vào có lẽ chẳng biết tôi bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng đâu..
/.../
Khoảng thời gian này là lúc đẹp nhất cuộc đời tôi!
Tôi trở thành 1 người yêu đời..hơn bao giờ hết.
Trở lại với việc quấn quýt làm cái đuôi nhỏ của anh. Và lần này anh không xem tôi như kẻ ngáng đường nữa.
Bọn bạn cũng cảm thấy kì lạ, sự trở lại của tôi và thái độ của Ohm làm cả đám người kinh ngạc.
Hihi, chắc họ đang ghen tị đấy.
"Nanon đói không? Anh mua sữa cho em nè."
"Nanon cẩn thận đổ nước."
"Nanon để anh mở nắp chai cho."
"Nanon để anh cầm cặp hộ cho."
"Nanon mang nón không cảm nắng."
"Nanon.."
Tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trần đời.
Chỉ có điều..
"Ohm, anh có thích em không?"
"Có, anh thích em."
"Vậy làm người yêu em nha."
"Nanon, cái này.."
Và rồi 1001 lí do của anh làm tôi ngơ ngác. Khi thì cần phải suy nghĩ, khi thì bạn gái cũ hay làm phiền, sợ liên lụy đến tôi,...
Và rồi..tôi lại như cũ.
Ý tôi là, tiếp tục trở thành người theo đuổi anh.
Đến lần thứ 19 ( kể từ khi anh nói thích tôi, chứ tổng đã 519 rồi ), tôi đã không nhịn được mà quát lớn.
"Tại sao anh cứ lấy hết lí do này đến lí do khác vậy? Ohm, em cần câu trả lời đàng hoàng!"
"Anh đã bảo anh sợ em liên lụy, anh và Emma còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong."
"Chứ không phải anh còn gian díu với cô ấy?"
"Em nói vậy là sao?"
"Anh đừng nghĩ em không biết, tin nhắn cô ấy anh ghim ở đầu, sau tên còn có hình trái tim."
"Em xem lén điện thoại anh?"
"Không xem sao em biết anh như thế nào?"
"Anh đã cho phép chưa? Em nên nhớ chúng ta chưa là gì cả!"
Ohm cũng bắt đầu giận dữ.
"Vậy đối với anh..em là gì?"
"Lốp dự phòng? Kẻ thay thế?"
"Em là trò đùa của anh?"
"Không Nanon, nghe anh giải thích, anh-"
"Em mệt rồi, cũng không muốn nghe nữa."
"Anh diễn đỉnh lắm, em lại tin nữa rồi."
"Nanon, anh-"
"Buông tha cho em..nhé?"
"Em không muốn thấy anh nữa, nhìn em thế này anh hài lòng rồi nhỉ?"
"Nếu rồi thì cho em về đi."
"Anh xin lỗi."
/.../
Là tôi đáng thương hay đáng trách?
Có lẽ vế sau nhiều hơn, vì tôi đã từng khoe khoang mình hạnh phúc, giờ thì..
Tôi chẳng thể mở mắt được nữa, nó đã sưng rát làm tôi chẳng thể làm gì thêm.
Không khóc được nữa, cũng chẳng thể mở mắt, làm loạn thì cũng mình dọn.
Tôi ngồi bệt xuống đất, úp mặt lên tay đặt ở đầu gối.
Và như chợt nhận ra gì đó, tôi ngẩn mặt lên, cố gắng mở to mắt ra để nhìn.
Cái vòng safety pin..đứt đâu rồi?
Tôi nhớ mình chẳng làm gì để nó đứt cả.
Nó không muốn tôi đeo nữa.
Chỉ có 2 lí do.
1 là do tôi đã tích cực lên và nó cảm thấy đã ổn rồi.
2 là nó không chịu được nữa..
Nói thẳng ra là bảo tôi ch.et đi.
Mà với tình hình hiện tại, cái thứ 2 là cái chắc chắn rồi...
Tôi cũng muốn rồi.
Quờ tay lấy chiếc điện thoại, tôi chuyển nốt số tiền thuốc và phí điều trị cho anh Bác sĩ - người hiếm hoi mà tôi kết bạn và nhắn tin qua mạng xã hội.
Lững thững đi vào bếp, tôi ấn gửi nốt đoạn tin vừa soạn, gửi đi cho 2 người duy nhất trong danh bạ.
Chimon và anh Ohm bác sĩ.
Còn Ohm kia..tôi đã xoá từ nãy rồi.
nanonkorapat --> chimonnac
"Xin lỗi vì nhắn trễ như vầy nhưng mà tao có chuyện muốn nhờ mày, Mon. Mày biết không? Mày là người bạn tao thân nhất từ nhỏ đến giờ, tao quý mày lắm. Nhưng mày ơi, tao mệt rồi, tao biết ngoài tao mày vẫn có nhiều người bạn khác đúng không? Chimon của tao nhớ phải sống tốt, ăn uống đủ bữa, có yêu thì yêu đứa nào thương mình nha, có thương người ta quá thì cũng phải nhớ chừa chỗ mình đường lui, lý trí lúc đó quan trọng lắm, nhớ ngủ đủ 8 tiếng, không khóc nha, tao sắp đi rồi.. Chìa khoá nhà tao, ở dưới thảm trước cửa, mật khẩu két là ****, giúp tao nhé? Mày cứ lấy 1/2 đi, 1/2 còn lại đem quyên góp giúp tao nhé. Tao đi nha, Chimon. Sống tốt nha, mày mà buồn là tao giận không thăm mày đâu đấy!"
nanonkorapat --> ohmpawat
"Cảm ơn vì đã đồng hành cùng em trong suốt 5 tháng qua. Từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa..Sống tốt nha, Ohm."
"Em xin lỗi..nó tự đứt rồi..em chỉ làm theo ý nó thôi. Xin lỗi vì không giữ lời hứa, xin lỗi anh."
.
Mạn phép off đến lễ nha các tình yêu.
End rồi đó =))
Hì hì tui biết mọi người hăm dễ tin vậy đâuu kk
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top